Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329831

Bình chọn: 9.5.00/10/983 lượt.

,nhìn từ xa đã thấy gió và sóng hỗn độn với nhau như một bản violin đầy bi thương.

Tiến đó là …

Tôi sững người,hướng về phía phát ra âm thanh,nhìn thấy một bóng người gầy gò mặc áo trắng và quần bò đang đứng trên tảng đá giữa bãi cát,say sưa kéo violin.

Bầu trời bên bãi biển như một tấm màn u tối,bao trùm lên mặt biển rồi kéo dài tới tận cuối chân trời. Nước biển như đục ngàu,còn đâu vẻ đẹp của viên ngọc xanh lung linh. Biển còn u tối hơn cả bầu trời,giữa chúng còn có màu nâu nhạt của cát …

Bão sắp đến rồi …

Gió biển như cuồng nộ thổi tung từng đợt sóng biển đánh vào bờ. Nước biển xâm xấp chân Kim Nguyệt Dạ,nhưng dường như cậu ấy ko quan tâm,chỉ khẽ nhắm mắt,mặc cho gió biển thổi rối tung tóc và vạt áo.

Cậu ấy kéo violin bằng cả tâm hồn,dường như tiến đàn thay cho tiếng gào thét của cậu ấy …

Cậu ấy … ko muốn sống nữa sao? Hôm qua mệt mỏi là thế,vậy mà hôm nay đã ăn mặc phong phanh ra đứng trước biển.

“Kim Nguyệt Dạ! … ”

Nghĩ đến đây, tôi hét lên.

Nghe thấy tiếng tôi,Kim Nguyệt Dạ sững người quay lại.tiếng đàn cũng đứt quãng.

Cậu ấy từ từ quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch,đôi môi tím tái vì lạnh,nỗi đau trong lòng tôi dần dần lan tỏa khắp cơ thể … Đúng lúc tôi định nói gì đó,thì ánh mắt cậu ấy đã hướng về phía sau lưng tôi. Trên khuôn mặt Dạ ánh lên sự ngạc nhiên,hoang mang,và sợ hãi …

Bốp!

Một tiếng động vang lên,chiếc đàn violin trong tay Kim Nguyệt Dạ tuột xuống và rơi trên bãi cát,bị một con sóng lao đến cuốn đi …

Vù vù vù!

Cơn gió biển ùa đến,thổi bay cả những hạt cát trên bờ. Tôi bất giác đưa tay lên che mắt,nhưng khi vừa bỏ tay xuống,chiếc ô trong tay tôi chẳng khác nào một cánh diều, bị gió biển thổi bay đi rất xa.

Tôi muốn nhặt cái ô lên,nhưng khi quay người lại,rừng cây phía sau lưng tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc khiến toàn thân tôi lạnh tóat.

Là cậu ấy … Lý Triết Vũ!

Mái tóc cậu ấy bị gió biển thổi tung xòa xuống trán che mất tròng mắt cà phê. Những giọt mưa lất phất làm ướt đẫm khuôn mặt và người cậu ấy. Cậu ấy đứng im như tượng …

Choang!

Chân tay tôi run bần bật,bình giữ nhiệt đựng canh gà trượt khỏi tay tôi.

Bình giữ nhiệt rơi xuống,đập vào tảng đá,phát ra tiếng kêu khô khốc.

Miếng ruột phíc làm từ thủy ngân bị rơi vãi trên cát.

Nước canh gà cũng vung vãi trên mặt cát,bắn cả vào giày và quần tôi.

Cảm giác nong nóng khiến tôi tỉnh táo đôi chút,cả người tôi như bị tê dại.

“Lý Triết Vũ … ”

Tôi mở miệng ,muốn nói điều gì đó với Lý Triết Vũ,nhưng cứ lắp bắp ko sao nói nên lời. Tôi nên nói gì bây giờ?

Ngực tôi như muốn nổ tung,tôi hít một hơi sâu,mím chặt môi,thử nhấc chân lên để bước lại gần cậu ấy … Nhưng bàn chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì tôi lại thấy ánh mắt đau đớn của Kim Nguyệt Dạ,tôi lại đứng yên ko nhúc nhích.

Tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ,hoàn tòan ko thể cử động nổi.

“Hựu Tuệ! … ”

Đúng lúc tôi lưỡng lự thì Lý Triết Vũ lên tiếng. Tôi thấy cậu ấy ngước đầu lên,khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi,tròng mắt cà phê tràn ngập đầy nỗi đau và phân vân.

Tôi lại quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ,cậu ấy dường như đã lấy lại bình tĩnh,chăm chú nhìn tôi, nhưng nét mặt ko chút biểu cảm.

Tôi phải làm thế nào đây?

Tôi phải làm thế nào để đối mặt với hai đôi mắt đó bây giờ?

Người tôi như hóa đá,đứng ngẩn ra giữa họ …

Lý Triết Vũ ko nói câu gì,chỉ đứng lặng lẽ giống như cái cây trong rừng chắn cát phía sau lưng. Cậu ấy vẫn nở nụ cười quen thuộc,nhưng lại nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt tuyệt vọng,đau thương …

Còn Kim Nguyệt Dạ như đã hòa làm một với biển đen,mái tóc bị gió thổi tung cùng với từng đợt sóng mãnh liệt. Mặt cậu ấy trắng bệch,nhưng vẫn đau đáu nhìn tôi và Lý Triết Vũ …

Im lặng,xung quanh im lặng đến đáng sợ

Cả 3 người chúng tôi đều đứng im ko nhúc nhích,tạo thành một tam giác kì lạ. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó đứng trên bãi biển ko bóng người của thị trấn Star.

Trên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen kịt,giống như một tảng đá to đè nặng lên ngực tôi. Một tia chớp loang loáng phá rách màn mây,những hạt nước mưa vã vào mặt tôi.

Gió từ bốn phía nổi lên,gào thét thổi tung mọi thứ. Gió biển điên cuồng bứt cành lá,cây cối gắng hết sức giãy giụa giống như người bị đẩy vào bước đường cùng …

Mắt tôi nhìn thẳng ra biển. Mưa như trút xuống mặt biển,gió cuốn những cột sóng lên cao,đập vào bờ đá trên bãi biển.

Tiếng sấm,tiếng mưa,tiếng sóng hỗn loạn,khiến cho cả đất trời rung chuyển.

Thời gian dần dần trôi đi,chỉ có cột sóng cao gào rú trước mặt chúng tôi. Thi thoảng lại có tiếng nước vã vào mặt,vào người chúng tôi.

Gió càng lúc càng mạnh,cảnh vật xung quanh như bị xé tan ra.

Tất cả dường như tạo thành một bản nhạc bi thương,vang lên giữa trời đất mênh mông …

“Kéc kéc kéc!”

Con chim hải âu phát ra tiếng kêu chói tai như phá vỡ cơn mưa gió,thân hình trắng toát của nó bay vút lên bầu trời u ám,làm thành một đường cong tuyệt đẹp mà cũng đầy thê lương.

Những đám mây đen đang nhảy múa phía chân trời.

Trong thế giới ẩm ướt, u tối, sấm chớp ầm ầm,mưa gió đan xen,cánh chim hải âu lẻ loi như một bàn tay màu trắng,


Polly po-cket