XtGem Forum catalog
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214474

Bình chọn: 8.5.00/10/1447 lượt.

tốt nghiệp cấp 2. Trông điệu bộ tôi lúc đó tràn đầy tự tin, khuôn mặt rạng ngời.

Tại sao cậu ấy có bức ảnh này ? Tại sao cậu ấy luôn mang nó theo người?

“Hựu Tuệ đừng đi … nguy hiểm … ”

Thấy Kim Nguyệt Dạ lảm nhảm,tôi định thần lại. Hình như Kim Nguyệt Dạ đang gặp ác mộng … nhưng cậu ấy luôn gọi tên tôi.

“Ồ,lại bắt đầu rồi!” Bà cụ thở dài,”Mỗi lần phát bệnh,cậu ấy hôn mê mất mấy ngày liền,miệng toàn lẩm nhẩm gọi tên ai đó.”

Kim Nguyệt Dạ,cậu là đồ ngốc … Tại sao lần mào cũng như thế hả? Đúng là cái tên cứng đầu cứng cổ,rõ ràng lo lắng cho tôi mà lại giả vờ lạnh lùng,rõ ràng nhớ thương tôi mà lại luôn tìm cách đẩy tôi ra xa …

Nhìn khuôn mặt từng rạng ngời như thiên sứ trước mặt,nỗi đau tự lòng tôi như lan ra khắp cơ thể:”Bà ơi,bà có biết cậu ấy bị bệnh gì ko? Đã đi khám bác sĩ chưa ạ?”

“Cháu thử hỏi cậu ấy xem sao. Bà thấy bệnh của cậu ấy nặng lắm, lần trước bà có mời bác sĩ trong thị trấn về khám nhưng cậu ấy khóa kín cửa, ko chịu cho ai vào phòng. Nếu cháu là bạn cậu ấy,thì hãy khuyên cậu ấy vài câu. Nếu cứ để thế này thì có khoẻ mấy cũng ko trụ nổi lâu đâu!” Bà cụ thở dài nặng nề,đặt phích nước lên bàn rồi rời khỏi căn nhà gỗ.

Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ khiến khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ càng trắng bệch hơn,đôi môi hồng hào giờ đây như vỏ cây khô,đôi mắt sáng lấp lánh như sao trước đây bây giờ sâu hoắm vào …

Tách …

Đồ ngốc … Sao cậu lại phải tự dằn vặt mình như thế? Tại sao cậu lại lựa chọn cách này? Quãng thời gian qua,một mình cậu âm thầm chịu đựng tất cả, trong lòng chắc đau đớn lắm. Nhưng … kể cả có như vậy ,cậu vẫn nghĩ cho tôi, còn tôi … tôi chỉ biết trách móc cậu, hiểu lầm cậu, thậm chí còn ko tin cậu … Đúng ko … Kim Nguyệt Dạ? Cậu mau trả lời tôi đi!

Tách … tách …

Nhớ lại tất cả chuyện trước đây của Kim Nguyệt Dạ,dường như tôi đã hiểu được sự tuyệt vọng và đau đớn của cậu ấy. Nước mắt tôi ko ngừng tuôn rơi. Nước mắt rơi xuống khuôm mặt,bàn tay và quần áo của Dạ …

“Ưm … ” Hình như tiếng khóc sụt sịt của tôi đánh thức Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy nhíu mày,gắng gượng mở mắt ra.

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu dậy rồi ư? Thấy đỡ hơn chưa?” Thấy Kim Nguyệt Dạ tỉnh lại, tôi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên,mau chóng đứng dậy định giúp cậu ấy làm việc gì đó … nhưng lại ko biết phải làm gì …

“Hựu Tuệ … Hựu Tuệ?” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, giọng nói khô khốc.

“Ừ,tôi đây! Tôi ở đây!” Tôi vội vã gạt nước mắt rồi gật đầu,”Cậu ko sao chứ? Có thấy đau ở đâu ko? Hay là để tôi đi đến trạm y tế tìm bác sĩ về đây khám cho cậu nhé. Đúng rồi , cậu có khát nước ko? Tôi đi rót nước cho cậu nhé! Cậu đợi chút! … ”

“Đi … ”

“Hả?”

“Đi ngay!”

“Kim Nguyệt Dạ … ”

” Tại sao cô lại tự tiện vào đây? Cô ra ngay cho tôi! Khụ khụ khụ … ”

” … ”

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Kim Nguyệt Dạ,tôi ko kịp phản ứng:” Kim Nguyệt Dạ,cậu đang bị bệnh,cậu cần có người chăm sóc!”

” Đi ngay … ” Kim Nguyệt Dạ nhấn mạnh từ “đi” một cách cương quyết. Cậu ấy gắng gượng ngồi dậy khỏi giường,thở hồng hộc như một con mãnh thú bị người ta chọc giận,trừng mắt nhìn tôi.

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt,khẽ lùi xuống một bước.

Sao thế nhỉ? Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại nhìn tôi bằng con mắt đó? Ánh mắt đó … rất đáng sợ!

“Đi ngay … ” Kim Nguyệt Dạ thở dốc,vì giận dữ nên khuôn mặt trắng bệch bỗng tím ngắt lại,”Tô Hựu Tuệ … Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa,đây là nơi nương tựa cuối cùng của tôi … Tôi đã đến tận nơi này mà cô vẫn muốn đi theo để hủy hoại nó ư? Cô mau … đi ngay! Cấm cô ko được bước chân vào đây nữa.”

” … ” Đôi môi khẽ run rẩy,nhưng ko nói được câu gì. Kim Nguyệt Dạ lảo đảo ra khỏi giừơng nắm lấy cổ tay tôi và kéo ra phía cửa.

“Kim Nguyệt Dạ,cậu làm gì vậy? Dừng lại ngay!” Cổ tay của tôi bị Kim Nguyệt Dạ nắm tới đau rát,tôi cố gắng vùng vẫy thóat khỏi cái tay như gọng kìm của cậu ấy,nhưng cuối cùng vẫn bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Đúng lúc này,tôi quay đầu lại,muốn nói lí với cậu ấy nhưng lại nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ như phải chĩu đựng một cơn đau rất lớn, hai tay ôm chặt đầu,vì đau đớn mà mặt đỏ bừng lên …

“Kim Nguyệt Dạ,cậu làm sao thế?” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bị như thế. Thấy cậu ấy sắp sửa ngã nhào xuống đất,tôi hốt hoảng giơ tay đỡ nhưng bị cậu ấy gạt phăng tay ra.

“Tô Hựu Tuệ,tôi ko cần sự thương hại của cô. Cô đi ngay ,đừng bao giờ tới tìm tôi nữa … Khụ khụ khụ!”

Rầm!

Nói xong, Kim Nguyệt Dạ dùng chút sức lực cuối cùng đóng mạnh cánh cửa bằng gỗ lại.

“Đợi đã … Đợi đã Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Mau mở cửa! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”

Tôi vừa sốt ruột vừa bực mình,đạp liên tục vào cửa gỗ và hét lên tuyệt vọng. Nhưng dù tôi có gào thét thế nào , Kim Nguyệt Dạ cũng ko đáp lại nửa câu. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ và đập phá vọng từ trong nhà vọng ra …

Bang bang bang! Bốp bốp bốp!

Xoảng xoảng xoảng! Binh binh binh!

Tôi nín thở vẫn ngoan cố đập mạnh vào cửa gỗ. Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi khiến lũ chim hải âu trong khu rừng chắn cát bên cạnh sợ hãi bay đi.

“Kim Nguyệt Dạ … Mở cửa cho tôi … ” Tôi ko ngừng kêu la đập cửa,” Thế nào là hủy hoại nơi nương tựa cuối cùng của cậu? Cái gì gọi là ko cần sự thư