Duck hunt
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219362

Bình chọn: 8.00/10/1936 lượt.

cũng mãi mãi không cần phải biết là,

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, bên cạnh chị

không hề có “con người đó”.

Tạm biệt nhé, Kim Nguyệt Dạ!

Có lẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

CHƯƠNG 03

VÌ SAO ĐẸP NHẤT CHÍNH LÀ ĐÔI MẮT ANH

Địa điểm

Bãi biển

Nhân vật

Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Sùng Dương

Lãng Lãng: Chủ tiệm tạp hóa

One

Có lẽ tại sáng nay tôi dậy sớm quá nên tôi ngủ như chết trên ghế sô pha cũ trong tiệm tạp hóa. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, có ai đó tốt bụng đắp cho tôi một cái chăn mỏng.

“HT, tỉnh rồi à!” Thấy tôi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt hẵng còn ngái ngủ, Lãng Lãng đang mái gói hành lí bèn quay sang mỉm cười với tôi.

“Ơ! Xin lỗi chị… Lãng Lãng… Em ngủ thiếp đi lúc nào không biết…” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng bật dậy, chạy lại đến giúp Lãng Lãng sắp xếp đồ.

“ Ha ha ha, chợp mắt được một lúc cũng tốt! Có vẻ gần đây em rất mệt mỏi thì phải… Đúng rồi, Dạ vừa đi ra biển rồi!” Lãng Lãng chợt nhớ ra gì đó, với tay lấy cái áo khoác trên ghế đưa cho tôi .” A! HT này, bên ngoài gió to lắm, Dạ ra ngoài nhưng không đem theo áo khoác, em đưa áo này cho Dạ hộ chị nhé!”

“Áo khoác…” Tôi cầm lấy áo khoác của KND, quay đầu ra nhìn cửa sổ, thấy lá cây kêu xào xạc bởi gió, vội vàng gật đầu,”Vâng! Em biết rồi! em đưa cho Dạ ngay đây!”

Tôi ôm áo khoác của KND rồi chạy ù ra khỏi cửa tiệm, lao một mạch ra bãi biển.

Tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng KND ở phía xa xa.

Hắn đang quay mặt về phía biển, ngồi một mình trên bãi cát. Hình như mắt hắn đang hướng về nơi nào đó rất xa xăm. Đứng ở chỗ tôi nhìn, cứ ngỡ bóng KND là 1 chiếc thuyền nhỏ bị lạc lối giữa biển khôi mênh mông. Tôi cảm thấy chạnh lòng…

Tôi hít thở một lúc rồi ôm áo khoác đi về phái KND ngồi.

Lúc đến bên cạnh hắn, tôi thấy hắn đang nhắm mắt lại như lăng nghe cái gì đó, mà cũng giống như để cảm nhận điều gì đó.

Thấy hắn đang nhập tâm như vậy, tôi không nỡ phá ngang, đành ngồi xuống bên cạnh, choàng áo khoác lên người hắn.

Dường như cảm nhận được sức nặng của chiếc áo khoác, KND mở mắt ra quay sang nhìn tôi.

“Ủa? Bé heo mập ngủ đẫy giấc rồi à?” KND nhướn mày, cười khì khì.

Tôi tức cứng cả hàm, trừng mắt lên với hắn.

“KND! Sao cậu cứ th1ich chọc giận tôi nhỉ?”

“ Hơ hơ hơ! Đúng thế đó! Nhìn HT giận nom dễ thương ghê!” KND thản nhiên gật đầu lia lịa.

“Cái gì? Trên đời này không ngờ có loại người chỉ vì thấy người khác tức giận nom dễ thương mà tìm đủ mọi cách chơi xấu cả ngày cho đã!” tôi trợn ngược mắt, nghiến răng kèn kẹt.

“ Hơ hơ! Chính là lúc này đó. Đúng rồi! lúc bé HT nổi giận, mắt cứ trợn trừng lên như bóng đèn pin ý, đã tròn xoe lại còn phát sáng nữa! giúp tôi tiết kiệm bao nhiêu là điện!” Nhìn vẻ mặt tức sắp ói máu đến nơi của tôi, tên khỉ hôi đó chẳng thèm nói một câu xin lỗi, đã thế còn”thụi” cho tôi thêm một câu rõ đau.

“KND! Cậu…!” tôi tức tối đứng bật dậy, chỉ muốn lao đến bóp cổ cho hắn chết tươi.

Two

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!”

“Hựu Tuệ!”

Hình như tai tôi bị ảo giác thì phải! Sao tôi lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc thế nhỉ? Điệu bộ gọi tên tôi có vẻ xúc động lắm.

“Tô Cơ! Hiểu Ảnh! Sao hai bà lại đến đây?” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Cơ đang kéo tay Hiểu Ảnh chạy như bay về phía tôi.

“Hà hà hà hà! Hôm nay bọn tôi hẹn nhau ra biển chơi! Hẹn đúng giờ này ra đây đó! Một giờ trưa rồi còn gì!” Hiểu Ảnh hí hửng kêu la inh ỏi.

“Hẹn ra biển chơi?” Tôi ngây người, ngờ vực nhìn Kim Nguyệt Dạ, “Sao cậu không nói gì với tôi hết?”

“Hơ hơ hơ hơ… Bé Hựu Tuệ à, tôi chỉ tiện thể đưa bé đến đây sớm hơn một chút thôi mà!” Thằng cha KND làm bộ giả nai nhìn tôi, sau đó ghé sát thì thầm vào tai tôi, “Cảnh biển sáng nay đẹp lắm phải không? Có thích không?”

“KND nói gì với Hựu Tuệ vậy? Ứ, Hiểu Ảnh cũng muốn nghe!” Nhỏ Hiểu Ảnh kiễng chân đòi chen vào giữa bọn tôi để hóng chuyện. Nhưng KND cao quá nên nhỏ ta bị che kín mít.

“Hơ hơ hơ! Hiểu Ảnh à, nhìn đằng sau kìa…” KND cười tít rồi chỉ tau về phía sau lưng HẢ. Mắt HẢ bỗng sáng quắ lên, quay ngay đầu lại.

Ôi! Tuyệt thật!

Gió biển thổi từng hồi từng hôi, trên biển xuất hiện một chiếc thuyền hình rồng. Cánh buồm trên thuyền căng lên, bay phần phật. Nhìn từ xa, trông con thuyền như một chàng kị sĩ oai phong lẫm liệt. Đẹp quá!

“Dạ! Dạ!” Trên thuyền thấp thoáng một cái bóng trông khá cao to,đang vẫy tay với bọn tôi.

“Tiểu Huyền Huyền! A, THH lái thuyền đến đây để đón công chúa HẢ à?” Tôi còn chưa kịp nhận ra người đứng trên thuyền là ai thì HẢ đã nhảy cẫng lên.

Thuyền chầm chậm tiến vào bờ. Tôi, KND, Tô Cơ và Hiểu Ảnh lần lượt chạy đến gần chỗ thuyền đáp vào. LTH nhảy vụt từ trên thuyền xuống, mặt mày rạng rỡ chạy ngay dến chỗ KND.

“Lên thuyền đi!” KND gật đầu ra hiệu với LTH.

“Các bạn nữ sinh trường Minh Đức thân mến! Thật vinh dự được mời bạn lên con thuyền có tên ‘Huyền Dạ’!” Không ngờ tên khỉ ngố LTH cúi ngư