Disneyland 1972 Love the old s
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212834

Bình chọn: 7.00/10/1283 lượt.

ợc, dí sát măt về phía tôi chành choẹ.

Tôi sững người ra, quay vội mặt đi chỗ khác, hậm hực.

“Tôi… tôi thấy nóng quá!”

“Nóng? Hờ hờ!” Kim Nguyệt Dạ cười hai tiếng rất quái đản, đột nhiên vục tay xuống nước, nhắm trúng mặt tôi bắn “đạn nước” tới tấp, “Để tôi làm mát cho bé nhé! Hơ hơ hơ!”

“Oái! Kim Nguyệt Dạ! Cậu làm trò gì thế? Bắn hết nước vào mặt tôi rồi! Dừng lại ngay! Có dừng lại không thì bảo?” Tôi ôm khuôn măt bị Kim Nguyệt Dạ vẫy ướt sũng nước, quay người bỏ chạy.

Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ hình như muốn chơi xấu tôi đến cùng, hắn vẫn chưa chịu thôi, say sưa vục tay xuống nước, tiếp tục bắn “đạn nước” vào tôi.

“Hựu Tuệ! Mặt bé đỏ lắm, để tôi hạ nhiệt giúp cho! Hơ hơ hơ!”

“Đủ rồi đó! Kim Nguyệt Dạ, cậu tưởng ngọc nữ trường Minh Đức dễ bắt nạt lắm hử? Xem tuyệt chiêu ‘thuỷ kiếm’ của ta đây! Ha ha ha! Trúng rồi, trúng rồi kìa!” Không chịu thua, tôi vội vục nước té tới tấp về phía Kim Nguyệt Dạ.

“Ồ… Hựu Tuệ à! Bé chọc giận tôi rồi đó! Đừng hòng tôi nương tay! Xem ‘vòi rồng’ nè! Tiếp chiêu! Hơ hơ hơ hơ!”

“Oái! Kim Nguyệt Dạ! Cái áo khoác này tôi mới mua đó!”

“Ủa! Thế hả? Nhưng đằng nào thì cũng ướt rổi, tốt nhất cứ để nó ướt sũng là hay nhất! Đạn nước tiếp nè!”

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu cứ chờ đó! Xem sự lợi hại của ngọc nữ Minh Đức đây!”

“Ối! Á!”

“Ha ha ha ha!”



FIVE

Lúc chúng tôi tuyên bố “ngừng chiến” cũng là lúc tôi và Kim Nguyệt Dạ mệt đứt hơi. Quần áo hai đứa ướt nhẹp loang lổ toàn nước là nước.

“Hựu Tuệ, con gái gì mà hung hăng kinh! Bé nhìn xem này, cả hai chúng ta đều nhếch nhác chẳng kém nhau là bao!” Kim Nguyệt Dạ cúi người thở dốc, lấy một tay gõ gõ vào trán tôi.

“Ai bảo cậu gây sự trước! Hừ… Hắc xì…” Tôi che mũi, hắt hơi một cái rõ to.

Dù mặt trời đã lên rồi nhưng nước biển vào buổi sáng vẫn lạnh tê tái. Gió vừa thổi ùa đến, cả người tôi run cầm cập.

“Đi thôi! Chúng ta đi hong quần áo cho khô!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên kéo tay tôi, bước một mạch về phía đường quốc lộ.

Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi trên trời. Gió biển bắt đầu lớn dần, từng đợt sóng tung lên, vỗ mạnh vào bờ cát.

Tôi ôm chặt chiếc áo khoác ngoài ướt sũng, ánh mắt chăm chú nhìn những căn nhà lác đác gần bờ biển. Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng.

Ồ, hình như đó là cửa hiệu tạp hoá! Tuy mấy poster quảng cáo đủ màu sắc dán trên cửa kính trong suốt đã bị bạc đi nhiều, nhưng trực giác tôi mách bảo, đó là nơi chúng tôi sẽ đến.

Cái cây to đùng đứng sùng sững bên cạnh cửa tiệm như lắc lư theo gió, khiến tôi nhớ lại tối hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng đến nơi này…

Đó không phải là… cửa tiệm tạp hoá của cô gái tên Lãng Lãng sao?

Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ muốn…

Khi sắp đến cửa tiệm, tôi bỗng đi chậm lại, bắt đầu thấy do dự.

Huỵch!

Ai ngờ lúc tôi đang định bước tiếp thì chân bị trượt cả người đổ sập xuống đất như cây gỗ.

Híc… Ê mông quá! Không biết ban nãy giẫm phải cái gì?

Tôi nước mắt lung tròng, tò mò nhìn xuống dưới chân, phát hiện ra một mảng rêu xanh bị chân tôi đạp phải, lật tung lên…

Bỗng có tay ai đó nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

“Em là Tô Hựu Tuệ phải không? Nhũng nơi ở gần bờ biển thường ẩm ướt nên rêu mọc nhiều lắm, đi đứng phải cẩn thận chút!” Một giọng nói êm như sáo vang đến tai tôi. Tôi ngước đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, “Chị là Lãng Lãng! Chị đã nghe Dạ kể về em rồi!”

Nói đoạn, Lãng Lãng tiện tay giúp tôi phủi cát dính trên quần áo.

“Ơ, em không sao! Cảm ơn chị…” Lãng Lãng ân cần quá khiến tôi thấy ngài ngại, không được tự nhiên. Tôi gật đầu mỉm cười. Kim Nguyệt Dạ đã đi thẳng vào trong tiệm từ lúc nào.

Lãng Lãng hết nhìn tôi, rồi lại nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ, sau đó chị ấy cười rất tươi. Nhưng khi nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của tôi, chị ấy kinh ngạc đến tròn mắt.

“Hựu Tuệ! Sao quần áo của em lại ướt thế kia? Muà này ở biển lạnh lắm đó! Nào, đi ra chỗ nhà chị ở thôi!” Lãng Lãng nhiệt tình dẫn tôi đi, “Thế này nhé! Hựu Tuệ, em lấy quần áo của chị mặc tạm, còn chị đem quần áo của em đi giặt rồi hong khô, chắc không còn dính vết bẩn đâu!”

“Thế thì phiền cho chị quá…” Tôi gãi đầu ái ngại.

“Ha ha! Không sao đâu! Em là bạn của Dạ mà, việc này có đáng gì đâu! Đi theo chị nào!” Lãng Lãng kéo tay tôi, rồi quay sang vẫy tay với Kim Nguyệt Dạ, “Dạ à! Em tự giặt rồi hong khô quần áo lấy nhé, em biết rõ mọi thứ ở đây để đâu mà!”

“OK, không vấn đề!”

Nhìn nét mặt dịu dàng của Lãng Lãng và vẻ mặt hớn hở của Kim Nguyệt Dạ, rồi cả không khí yên tĩnh, trong lành nơi đây, tôi bỗng có cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm lạ thường. Tôi lặng lẽ đi theo Lãng Lãng đến căn nhà nhỏ nằm bên cạnh cửa tiệm.

Tốt quá! Tắm táp và thay quần áo xong xuôi, tôi thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Tôi lon ton chạy ra chỗ cửa tiệm để tìm Kim Nguyệt Dạ.

Ầm! Rầm rầm!

Vừa mới đi đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng vật gì đó nặng nặng được đặt bịch xuống sàn, tiếp đó là tiếng phủi tay vang ra từ chỗ bàn thu ngân bằng gỗ gần cửa.

Kim Nguyệt Dạ đã thay quần áo tinh tươm, đứng chống nạnh ở ngay cửa, mỉm cười