Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217985

Bình chọn: 8.5.00/10/1798 lượt.

n Lăng thần Huyền đáng thương thật…hắn trở thành vật “thí mạng” của chúng tôi. Bãi biển ngay lập tức lại nhốn nháo cả lên.

Tôi đang nhìn tên Huyền với ánh mắt thương hại thì có tya ai đó kéo tôi đứng dậy.

“Này! Kim Nguyệt Dạ, cậu định đưa tôi đi đâu đấy hả?” Bị tên Kim Nguyệt Dạ lôi đi xềnh xệch, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.

“Đi nhặt thêm củi!” Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi lấy một cái, cứ kéo tôi đi mãi đi mãi, đi đến một chỗ nào đó khá xa, không còn nghe thấy tiếng cười nói của tụi Tô Cơ nữa.

Xoạt xoạt xoạt! Xoạt xoạt xoạt!

“Đến rồi!” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng lại,nhìn tôi chằm chằm.

“Đây á?” Tôi ngạc nhiên phát hiện ra đây lại là một bờ biển khác, chỗ này có vẻ khá yên tĩnh,”Hừ! chỗ này làm gì có củi mà nhặt?”

Tôi ngơ ngác đi nhòm ngó xung quanh, chất vấn hắn



Kim Nguyệt Dạ không hề lên tiếng trả lời.

Tôi thấy căng thẳng vô cùng, ngoảnh đầu lại thì chẳng có ai cả.

Rào rào rào! Rào rào rào!

Tiếng sóng vỗ rì rào khiến tôi thấy hoang mang. Không thể nào, tôi vừa mới đi đến đây đã bị lạc mất Kim Nguyệt Dạ sao?

“Kim Nguyệt Dạ!” Lúc này chẳng cần giữ sĩ diện hay hình tượng gì hết, phải gào tậht to kêu cứu mới được.

“Kim Nguyệt Dạ!” Tiếng vọng lại như cố tình giễu cợt tôi.

“Kim Nguyệt Dạ!” Tôi sợ xanh mặt, lại gào lên rõ to.

“Kim… Nguyệt… Dạ!” Tiếng vọng lại mỗi lúc một lớn, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rào rào rào! Vù vù vù!

Sóng biển đáp vào bờ tới tấp. gió biển thổi tung tóc và áo tôi lên. Tôi thấy cả người ớn lạnh. Híc, ông trời cứ thích làm khó tôi.

Trời bắt đầu tối dần.

Tôi sợ hãi, ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm chặt gối.

Véo!

Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!

Trên trời vang lên âm thanh gì đó rất to, tôi tò mò ngẩng đầu nhìn.

Quầng pháo hoa màu tím nổ bung trên trời, ban đầu bé tí sau đó lớn dần, tỏa thành một bông hoa rất đẹp. Cánh hoa vẫn chưa kịp nở hết thì một bông hoa khác màu đỏ rực đã nở bung ra.

Màu xanh lá cây… Màu trắng…Màu xanh lam…

Pháo hoa đan xen nhua lóe sáng như soi rọi mắt tôi… Trông lấp lánh, tỏa sáng lung linh…

Những bông pháo hoa lập tức hợp lại với nhau, nom như một viên ngọc mà tiên nữ bỏ lại trên trời. Chúng như hàng trăm vì sao cùng đua nhau tỏa ra vầng sáng rực rỡ.

“Hựu Tuệ, đây là món quà tôi hứa sẽ tặng cho bé! Có thích không?” Giọng nói của Kim Nguyệt Dạ bỗng vang lên bên tai tôi.

Tôi quay sang nhìn thấy mắt Kim Nguyệt Dạ đang ánh lên vầng sáng rực rỡ của pháo hoa. Trông chúng như những vì sao lấp lánh hạ phàm.

“Thích lắm…” Trong lòng thì thích đến đê mê cả người, nhưng ngoài mặt tôi cố tỉnh bơ, vờ vịt bĩu môi: “Cậu ăn gian, tôi muốn ngắm núi tuyết cơ mà!”

“Núi tuyết hả? Được thôi, bé đợi chút nhé!” Kim Nguyệt Dạ như có chuẩn bị từ trước, mắt sáng bừng lên, gật đầu, “Một! Hai! Ba! Hô biến!”

Kim Nguyệt Dạ như nhà ảo thuật tài ba, rút ở đâu ra một chai nước khoáng màu hồng.

“Nước khoáng?” Tôi ngẩn người ra nhìn hắn,”Cậu đừng nói với tôi là núi tuyết đã bị sự nhiệt tình của cậu làm cho tan chảy, nên biến thành chai nước khoáng này nhé! Lí do ấu trĩ như thế không thể làm cảm động được Tô Hựu Tuệ này đâu!”

“Hơ hơ hơ…” Tên Kim Nguyệt Dạ vẫn thản nhiên, cười kiểu rất quái đản, quăng chai nước đó vào tay tôi.

“Cậu…”Bị bất ngờ quá nên tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, đành đỡ lấy chai nước khoáng với tư thế không thể xấu hơn được.

“Nếu như tôi có thể làm tan chảy núi tuyết thì bé Hựu Tuệ có thể biến nó thành núi tuyết như cũ đấy!” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, cười híp mắt,”Núi tuyết ở trong tay bé đó!”

“Trong tay tôi?” Tôi giật bắn mình, há hốc mồm nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn bị “mát dây” chắc? Tôi do dự cúi đầu xuống nhìn.

Trời đất! Trên chai nước khoáng có hình một dãy núi tuyết to lù lù.

“Thế nào?Đây là dãy núi tuyết nổi tiếng nhất thế giới đó!” Kim Nguyệt Dạ cười kiểu châm chọc, đắc ý ra mặt.

“Kim Nguyệt Dạ, đồ lừa đảo!” Tôi giận sôi gan, ném trả hắn chai nước khoáng, rồi hú lên một tiếng như sói, xông thẳng vào địng bóp cổ hắn cho hả dạ.

“Hơ hơ hơ! Bé Hựu Tuệ, tôi đã làm đúng lời hứa còn gì, để bé ngắm nhúi tuyết!” Tên trơ trẽn đó cười tươi như hoa, lách nhẹ một cái, tránh ngay được “móng vuốt” của tôi.

“Đứng lại ngay! Tên lừa đạo kia!” không nện cho hắng một trận, tôi quyết không cam lòng, tôi la hét ầm ĩ và truy đuồi Kim Nguyệt Dạ đến cùng.

“Bé không bắt được tôi đâu… Hơ hơ hơ!” Kim Nguyệt Dạ cười lớn, động tác nhanh nhẹn né tôi nhanh như chớp.

Nhìn tên đáng ghét đó đang cắm cổ chạy, chọc cho mình vui, lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.

“Kim Nguyệt Dạ, không phải cậu muốn nghe câu trả lời sao?” Tôi đuổi theo đằng sau, thở hồng hộc,”Câu trả lời là nếu cậu để tôi đuổi kịp cậu. tôi sẽ bằng lòng!”

“Hả…” Kim Nguyệt Dạ chợt nghệt ra như phỗng, đứng im nhìn tôi cạhy lại gần.

Tôi tăng tốc chạy vút qua hắn. Nhìn ánh mắt nóng bỏng cùng khuôn mặt hơi đỏ lên v2i bối rối của hắn, mặt tôi cũng nóng bừng lên theo.

“Bé Hựu Tuệ, bé bằng lòng rồi à?”

“Ha ha ha! Tội chạy vượt cậu rồi nè, đồ ngốc!Lêu lêu lêu!”

“Này! Bé nói lời phải giữ lời chứ!”

“Hà hà hà…Gió to quá, tôi không nghe thấy gì hết…”

“Tô Hựu Tuệ…”

“Hà hà hà hà…”

Rào rào


Teya Salat