Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212843

Bình chọn: 8.5.00/10/1284 lượt.

i lòng, mặt mày càng rạng rỡ hơn.

Tôi ăn hết sạch bát mì Kim Nguyệt Dạ làm, lấy giấy ăn chùi mép còn dính tương ớt,sau đó theo Kim Nguyệt Dạ đi ra khỏi tiệm mì.

Gió thổi táp vào mặt, mang đến cảm giác khoan khoái. Tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhìn nhau bật cười, nhanh chân rảo về phía trước.

“Cứ đi thẳng về phía trước là biển!” Đi mãi đi mãi Kim Nguyệt Dạ đột nhiên quay đầu lại khẽ nói…

Biển ư…

Trong đầu tôi hiện lên bờ biển hồi ức dạo nào…

Mặt biển và bầu trời như hoà làm một, vàng dương đỏ rực như nhảy múa trên mặt biển xanh thẳm…

Kỉ niệm hai năm nay bỗng dội về trong tâm trí tôi, như những đợt sóng mải miết vỗ bờ…

Four

Rào rào rào! Rào rào rào!

Tôi đắm chìm trong hồi ức, bước chầm chậm về phía trước. Tôi thấy hoang mang vô cùng, bên tai vang vọng tiếng sóng vỗ rì rào.

Mặt trời vào cuối đông bao giờ cũng lên rất muộn,bây giờ mới từ từ nhô lên khỏi mặt biển.Ánh dương như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời trên mặt biển.

Những áng mây bao phủ dày đặc đã bị gió biển thổi tan, để lộ những mảng trời xanh sáng. Nước biển càng lúc càng xanh biếc. Sóng biển cùng gió đánh từng hồi lên bờ cát trắng mịn trải dài miên man.

“Đến rồi!” Giọng Kim Nguyệt Dạ trần trần khi nói đến hai chữ này. Hắn đang đi chợt dừng lại.

“Đến rồi…” Tôi cũng tự lẩm nhẩm.

Nước biển vẫn xanh biếc như trước, xanh đến nỗi khiến người ta có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh dương màu đỏ rực chiếu lên mặt biển, phản chiếu lung linh.

Rào rào rào! Rào rào rào!

Sóng biến trắng xoá cứ từng đợt từng đợt táp vào bờ, xô cả vào chân tôi. Tôi cẩn thận lùi về phía sau, sóng biển lại chầm chậm rút xuống.

“Kim…”

“Hựu…”

Chúng tôi lên tiếng cùng lúc rồi lại cùng nhau im lặng, rút lại câu mình định nói.

“Cậu nói trước đi!” Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu nhường hắn.

“Hựu Tuệ, nếu… nếu như một ngày nào đó tôi chẳng còn gì cả, tôi muốn… đến đây sống nốt cuộc đời còn lại…” Im lặng một lát, Kim Nguyệt Dạ bỗng khẽ nói.

“…” Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao tôi chợt có cảm giác man mác buồn. Dường như muốn cảm giác đó tan biến đi, tọi lấy tay vỗ thật mạnh vào vai hắn, “Làm ơn đi, sao lại đi lo chuyện thừa thãi như thế hả? Chả giống cậu chút nào!”

“Hơ hơ, nói cũng phải!” Kim Nguyệt Dạ quay sang cười với tôi, nhưng trong tận sâu mắt hắn vẫn thoáng lộ chút thương tâm, “Người như tôi vốn dĩ đã chẳng có gì cả, ai lại đi lo lắng chuyện không đâu…”

Hả? Không… Không đúng! Tại sao lại nói như vậy? Vừa rồi tôi không hề có ý đó mà!

“Tôi không có ý đó! Tôi chỉ định trêu cậu chút thôi…” Tôi rất muốn an ủi hắn như thế… Nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của hắn, tôi lại luống cuống, đầu óc loạn cào cào cả lên, chẳng nói được câu nào cho ra hồn.

Kim Nguyệt Dạ nhìn thấy điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc của tôi, mắt hắn chợt sáng lên, dường như cảm giác đau khổ vừa rồi chưa hề xuất hiện trong mắt hắn.

“Phì!” Bỗng Kim Nguyệt Dạ bật cười, nhéo tôi thật mạnh.

“Oái! Kim Nguyệt Dạ! Đâu lắm đó!” Tôi cố gắng hậy tay hắn đang bám chặt trên mũi tôi như vòi bạch tuộc ra, ôm cái mũi đỏ lựng cằn nhằn.

“Ha ha ha…” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, cười khoái trá.

Ngọn gió se se lạnh chầm chậm thổi đến, hất nhẹ tóc đang xoà trước trán Kim Nguyệt Dạ. Ánh dương đỏ rực phản chiếu trên gương mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, nụ cười của hắn như sáng bừng lên.

Tôi thẫn thờ nhìn Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt mình, có cảm giác như được tận mắt chứng kiến thần tiên hạ phàm.

Mắt tôi không rời khỏi Kim Nguyệt Dạ dù chỉ một giây. Kể cả hắn có cười mỉa mai vì phát hiện ra tôi cứ nhìn hắn mê mê mẩn mẩn đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi phải tranh thủ cơ hội quý báu này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn trước mặt chứ.

“Ủa? Xem hay chưa này!” Kim Nguyệt Dạ bỗng ngẩn người ra, tròn mắt nhìn xuống chân mình, cúi người xuống nhặt thứ gì đó lên rồi đưa cho tôi.

“A! Đẹp quá! Vỏ sò màu tím.” Mắt tôi tròn xoe, vội nhận láy vỏ ốc, lấy ngón tay nhẹ nhàng vân vê, sau đó giơ lên trước ánh sáng mặt trời.

Thấy tôi thích thú ra mặt, Kim Nguyệt Dạ cũng vui vẻ theo, hai tay đút túi quần mỉm cười nhìn tôi.

“Bé Hựu Tuệ, cái vỏ ốc màu tím này hợp với bé ghê đó!”

“Màu tím hợp với tôi á? Sao lại thế?” Tôi phấn khởi mừng thầm.

“Vì màu tím tượng trưng cho hư vinh mà, hợp với bé quá còn gì! Hơ hơ hơ!”

Cái gì? Tượng trưng cho hư vinh?

Tôi tức sặc máu, răng nghiến ken két như máy mài nhôm.

“Hừ! Kim Nguyệt Dạ… Cậu có muốn ngày mai trên trang nhất bào thành phố Milan có dòng tít – Một nam sinh trường Minh Dương bị trùm bao tải quăng xuống biển không hả?”

“Hơ hơ hơ hơ hơ! Xin tha mạng, xin tha mạng! Công chúa Hựu Tuệ đời nào làm chuyện tàn nhẫn thế! Thực ra tôi thấy bé bí ẩn giống màu tím mới đúng!” Tên Kim Nguyệt Dạ chắp tay van xin rối rít, “Người thông minh như tôi mà cũng có lúc không đoán được bé Hựu Tuệ nghĩ gì nữa là…”

“Đương… Đương nhiên rồi! Tôi là công chúa Milan bí ẩn mà lại! Làm gì có chuyện cái gì cũng bị cậu tóm được đuôi chứ!” Tôi khoanh tay trước ngực, mũi hếch ngược lên trời cười tự mãn, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng.

Không đoán được nghĩ gì ư? Mắt h


80s toys - Atari. I still have