XtGem Forum catalog
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219540

Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.

ây giờ thầy lại yêu cầu tôi đi tìm hắn…

Tôi bị dồn vào thế bí nên vội vã lắc đầu.

“Xin lỗi thầy, em…”

Thầy Thôi bỗng nhiên nghiêm mặt lại.

“Hựu Tuệ em nên biết rằng, đây là việc đầu tiên em cần thực hiện với tư cách là người đại diện cho trường Sùng Dương đấy nhé. Nếu hoàn thành được thì lượng Fan của em ở trường Sùng Dương sẽ tăng lên rất nhiều đó!”

Điêu này trong lòng tôi hiểu rõ nhưng khổ nỗi…

“Nếu em không đi, thì thầy đành cử Kim Nguyệt Dạ đi vậy! Xe ra lượng Fan của em sẽ không bao giờ vượt qua nổi Kim Nguyệt Dạ rồi! Ai chà, gay quá nhỉ…”

“…”

Lời nói của thầy Thôi như búa nặng trăm tạ bổ trúng đầu tôi.

Thôi đành vậy… Chỉ tìm hắn ta nói chuyện bình thường thôi mà! Mặc kệ hắn là Sun hay là Moon! Nhiệm vụ cỏn con kia sao có thể làm khó Tô Hựu Tuệ này được?

Đằng nào… đằng nào tôi cũng không cho phép mình thua cuộc. Dối với tôi “thua cuộc” là chuyện đáng sợ nhất trong đời.

Vừa rời khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng, tôi cố trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, rút máy di động ra, bấm theo số thầy Thôi vừa cho để liên hệ với Sun.

“Xin chào, tôi là người đại diện của Sun.” Giọng một người phụ nữa trẻ phát ra từ di động đằng kia.

“Vâng, chào chị ạ, em là Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức… à không trường Sùng Dương ạ!”

“A! Là Tô Hựu Tuệ à! Em tìm Sun hả?” Thoắt một cái, giọng người phụ nữ trẻ đã chuyển sang đon đả, nhiệt tình.

Lạ nhỉ? Sao chị ta lại biết tôi?

“Vâng…em tìm Sun…” Tôi như bị lú lẫn, đột nhiên quên mất mình định nói gì.

“Em đợi một lát nhé…” Giọng của người đại diện rất gấp gáp, cứ như vớ được vàng.

Một thoáng sau, điện thoại đã được chuyển tới tay Sun.

“A lô, là Hựu Tuệ ư?”

“À… là tôi…”

“Không ngờ em lại gọi điện thoại cho tôi, tôi vui quá!”

“À à… đúng rồi, Sun này, tôi gọi điện là có việc muốn nói với anh…” Tôi thấy mình khó “chống đỡ” được với sự nhiệt tình thái quá của Sun nên vội vã nhập đề nhay lập tức.

“Em tìm tôi có việc à? Thế này nhé! Sáu giờ chiều nay, tôi đợi em ở quán cà phê Superamerica gần khu giải trí Silver Moon nhé!”

“Ơ! Thế thì… Được thôi!”

“Thế nhé! Hựu Tuệ, chúng ta không gặp không về nhé!”

“Ừ!” Tôi vội ngắt điện thoại và thở hắt ra.

Việc đã đến nước này xem ra chỉ còn cách hẹn gặp cậu ta thôi. Cầu mong là không dây cà ra dây muống để phát sinh thêm những chuyện rắc rối gì nữa.

Sau khi tan học, tôi đeo balo, lòng nặng trĩu tâm sự đi về phía khu giải trí Silver Moon.

“Hựu Tuệ…”

Thôi chết… Là Lý Triết Vũ…

“Hi, Lý Triết Vũ, chúc buổi sáng tốt lành! Ha ha ha!”

“Buổi sáng? Bây đã là buổi chiều rồi…” Lý triết Vũ cố nín cười nhìn tôi, “Hựu Tuệ một mình đi đâu đấy?”

“À… tôi tới khu giải trí Silver Moon.”

“Ồ, trùng hợp thật, tôi cũng đến đó, chúng ta đi cùng nhau nhé!” Lý Triết Vũ nói rồi sáp lại, đi song song ngay bên cạnh tôi.

Ối trời, biết làm thế nào bây giờ?

Cùng đi với Lý Triết Vũ sao? Không được, Hựu Tuệ, mày không được làm phiền Lý triết Vũ nữa, kẻo cậu ấy lại ghét mày thêm thì nguy…

“Xin lỗi Vũ, tôi vừa nhớ ra có chút chuyện đột xuất nên không đến khu giải trí Silver Moon nữa! Ha ha! Tạm biệt cậu nhé!” Vừa nói dứt câu, tôi chạy tót đi.

Xin lỗi Lý Triết Vũ, từ khi biết cậu ghét tôi, mội lần gặp cậu, tôi lại thấy lúng túng, ngại ngùng… Yên tâm đi, tôi sẽ không đem rắc rối đến cho cậu thêm nữa…

Híc, để tránh chạm mặt Lý Triết Vũ, tôi phải đi một đoạn đường dài ngoẵng mới đến được quán cà phê Superamerica mà Sun hẹn gặp.

Chết thật… Tôi đến muộn hơn nửa tiếng lận! Liệu Sun đã đi mất chưa nhỉ?

Tôi ủ rũ đẩy cửa bước vào quán.

“Xin chào, em có phải là Tô Hựu Tuệ không?” Một cọ gái mặc bô váy màu trắng ngà mỉm cười đi về phía tôi, nghe giọng nói thì chắc là chị đại diện nhiệt tình của Sun rồi!”

“A… vâng ạ…” Tôi thầ người ra rồi gật đầu cái rụp.

“Sun đợi em khá lâu rồi, để chị dẫn em đến gặp Sun nhé!” Chị đại diện trước khi quay người đi không quên nở nụ cười rất chuyên nghiệp với tôi.

“Hựu Tuệ, cuối cùng em cũng tới!” Tôi vừa bước vào phòng thì thấy Sun xúc động đến nỗi suýt nhảy bổ ra khỏi ghế để đón tôi.

“Ha ha, xin lỗi anh nhé, tôi đến muộn…” Tôi ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

“Sun, em và Hựu Tuệ cứ nói chuyện với nhau đi, lát nữa chị đưa xe đến đón em nhé!” Chị đại diện nói xong quay người đi ra khỏi phòng.

“À… Ừ… Ha ha ha!” Tôi cười ngô nghê, uống ực một miếng nước to tước, suýt thì phì cả lên mũi.

“Hựu Tuệ à, thời gian trôi nhanh thật, từ hồi chúng ta học mẫu giáo đến giờ đã mười năm không gặp nhau rồi. Sau khi em chuyển trường, cuôc sống của tôi có rất nhiều thay đổi.” Sun đắm đuối nhìn tôi, “Có thể tôi nói ra em sẽ không tin, nhưng tôi chọn con đường nghệ sĩ cùng vì em đấy.”

“Vì tôi?” Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt rất chân thành của Sun.

“Ừm! Từ sau khi em chuyển trường, tôi rất buồn. Tôi muốn đi tìm em nhưng không có cách nào cả. Một lần, tôi tình cờ phát hiện ra rằng các minh tinh màn bạc trên truyền hình rất được mọi người chú ý, cho nên tôi đã thầm quyết tâm trở thành một minh tinh. Vì chỉ nư vậy tôi mới có cơ hội gặp lại em.”

Không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác câu chuyện này như