Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219935
Bình chọn: 7.5.00/10/1993 lượt.
bịa, mọi tình huống dường như được copy từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó ra. Nhưng nhìn khuôn mặt thành khẩn của Sun thì trái tim tôi lại sao động…
“Lần… lần trước anh nhắc tới chiếc khăn mùi xoa, nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì hết?” Tôi hơi do dự khi nhìn thấy thái đô nhiệt tình, tha thiết của Sun.
“Ừm, đúng là em đã quên thật rồi! Nhưng dù em có nhớ hay không thì việc này cũng không quan trọng nữa… Bởi bây giờ tôi đã tìm thấy em.” Sun nói đoạn đột nhiên xúc động tóm chặt lấy tay tôi.
“Oái, tôi… tôi hôm nay mới dọn vệ sinh phòng học, quên chưa rửa tay! Tay bẩn lắm! Ha ha ha!” Tôi đần mặt ra cười rồi rút vội tay lại.
Sun dường như chợt hiểu ra được điều gì đó nên đành thở dài ngao ngán.
“Xin lỗi, Hựu Tuệ, tôi quên mất là em đã có bạn trai rồi!”
“Không… không sao! Ha ha ha!”
Đành vậy! Lúc này cứ nhận đại tên khỉ đột hôi Kim Nguyệt Dạ làm bạn trai cho xong chuyện!
“Hựu Tuệ, dạo này em và cậu ta sao rồi?”
“À, vẫn thế thôi, thường xuyên đi xem phim, đến khu giải trí chơi, còn làm bài tập cùng nhau nữa. nói chung là rất vui vẻ!”
Sun đột nhiên như bong bóng xì hơi,cả người gần như đổ xuống ghế sôpha.
Hơ… Hình như tôi “chem gió” hơi quá đà thì phải!
“Sun, anh vẫn ổn chứ?” Tôi hốt hoản, khe khẽ hỏi.
“Haiz, Hựu Tuệ, chỉ cần em vui tôi cũng vui.” Sun đáp lại một cách hụt hẫng.
Nhìn bộ dạng đau khổ của Sun, tôi bỗng có một chút động lòng.
“Ừm, Sun này, hôm nay tôi đến là có một chút việc muốn nhờ anh…”
“Chuyện gì vậy?”
“Hiệu trưởng Thôi bên trường Sùng Dương biết anh muốn chuyển trường, thầy rất hoan nghênh nếu anh tới trường Sùng Dương học.”
“Trường Sùng Dương?”
“Đúng thế, nghe nói anh đang muốn chọn một trường cấp ba phù hợp với mình để hoàn thành trương trình học. Phong cách giáo dục của trường Sùng Dương vốn rất tự do, phóng khoáng (lời tận đáy lòng Tô hựu Tuệ: tự do liếu láo thì có), xem ra rất hợp với anh đấy!”
Sun chau mày nghĩ ngợi một lúc.
“Cảm ơn em, Hựu Tuệ! Việc này để tôi bàn bạc thêm với người đại diện rồi trả lời em sau nhé! Nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, cúi đầu cảm kích.
Chúng tôi nói chuyện thêm một lát. Khi tôi thấy không còn sớm sủa gì nữa và đứng đậy chuẩn bị ra về thì Sun đã vồn vã.
“Hựu Tuệ, đễ tôi tiễn em!”
“Ơ! Không cần đâu! Nếu để các Fan của anh phát hiện ra thì rắc rối lắm.” Tôi xua tay liên tục, chối đây đẩy.
“Ha ha ha, em đừng lo! Nhìn xem, tôi nguỵ trang thế này thì ai nhận ra được!” Sun nghịch ngợm kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cười nói, “Đi thôi, Hựu Tuệ, không sao đâu!”
Híc, đô “chai mặt” của tên Sun này tôi không thể đấu lại được, tiu nghỉu như mèo cụt đuôi, tôi đi đằng sau cậu ta, bước ra khỏi quán cà phê. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu sao tù nãy đến giờ tôi cứ thấy thấp tha thấp thỏm như kiểu mình đang làm việc gì xấu xa, đê tiện lắm ấy.
Haiz, đến cửa rồi! Xem ra không có vấn đề gì cả!
Ai ngờ đúng lúc tôi chuẩn bị quay người bước đi thì Sun đốt nhiên ngồi thụp xuống.
“Hựu Tuệ, dây giày của em bị tuột này!” Sun mỉm cười cẩn thận buộc lại dây giày cho tôi.
“Á! Sun! Anh… không cần làm vậy đâu!” Tôi định hét toán lên, may mà sau đó đã ghìm giọng lại. nhưng không kịp nữa rồi…
“Ôi! Là Sun kìa! Đúng là Sun rồi!”
“Trời ơi! Sun! Cho em xin chữ kí!”
Một đám đông các Fan của Sun dường như đã mai phục sẵn xung quanh, vừa mới nghe thấy tiếng gọi tên thần tượng của mình đã lao ầm ầm về phía chúng tôi như sóng thần.
Nếu như bảo vệ của quán cà phê không tới giải vây kịp thời thì e rằng Miss Teen Milan Tô Hựu Tuệ này đã bị đám Fan cuồng đó đè dẹp lép như cái bánh tráng, làm oan hồn dưới đế giày của hàng trăm người mất rồi.
Tiếp đó là ánh đèn flash chớp loang loáng.
Ôi… Không xong rồi… Đầu tôi ong lên!
TWO
Sáng ngày hôm sau, tôi vừa thất thểu bước đến đầu con phố Angel đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Cái… cái gì thế này? Cổng trường Sùng dương quây đen kịt toàn người là người. Các nữ sing trường Sùng Dương và trường Minh Đức chen lấn xô đẩy, la hét ỏm tỏi.
“Sun! Sun đừng tới trường Sùng Dương mà! Sang trường Minh Đức đi anh yêu!”
“Hu hu hu! Chúng em muốn nhìn thấy anh quá!Sun! Chúng em yêu anh!”
Gì cơ? Sun tới trường Sùng Dương? Anh ấy đã chấp nhận lời mời của tôi tới trường Sùng Dương học sao?
Tôi cảm thấy trong lòng mình rất mâu thuẫn, không biết nên mừng hay nên…
“Ủa? Là Tô Hựu Tuệ kìa! Bạn gái Sun đó!” Đột nhiên có một tên con trai rú ầm lên.
Hả? Tôi là bạn gái của Sun á? Là tên nào? Là tên nhỏ mọn nào dám tung tin “lá cải” đó?
Tôi nổi sung ngó đầu lên.
Oái! Má ơi!
Nhờ phước của thằng cha này vừa nãy hét to như bò rống, bây giờ tất cả các phóng viên đều phát hiện ra tôi. Bọn họ chạy như điên, lao đến vây chặt quanh tôi, giơ máy ảnh nháy lia lịa giống như “chộp” được người hành tinh lạ.
Thật… thật khủng khiếp! Lâm vào tình cảnh này thì chỉ có nước chạy là thượng sách.
“Tô Hựu Tuệ, cô đừng chạy! Xin hãy nhận lời phỏng vấn của chúng tôi.”
“Tô Hựu Tuệ, xin hỏi tình cảm của cô và Sun đã đến mức đô nào rồi?”
“Tô Hựu Tuệ,…”
Hu hu hu, cầu xin c