
một chút, tôi lại đổi ngược lại thứ tự, tiếng khóa cạch một cái, nắp hộp mở ra, trong đó tràn đầy thư.
Tôi lập tức rút ra một lá thư, nhanh chóng xem lướt qua đoạn đầu và cuối: “Là của Tường Vi viết cho Ôn Tân khi còn đi học.”
A Hàn ngây người: “Thư riêng tư… làm vậy sợ rằng không tốt lắm đâu.”
Tôi cũng biết là không được: “Hay là chúng ta cứ tự ý xem đi.”
Thấy A Hàn do dự, tôi liền nói: “Chi bằng anh đừng xem, để một mình tôi xem thôi.”
Chỗ thư này rõ ràng là đã được sắp xếp lại cẩn thận, mỗi là thư đều được đánh số thứ tự. Tôi lấy ra lá thư đánh số 1.
“Ôn Tân, hiện giờ em đang ngồi trên xe lửa viết thư cho anh. Chỉ mới đi được một trạm thôi mà em đã cảm thấy nhớ anh vô cùng. Không biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào? Cảm giác rất cô đơn…” Chữ Tường Vi khá to, nét bút cho thấy rõ sự nghiêm túc cố sức, giống chữ của học sinh đang viết chính tả.
Lá thư thứ hai: “Ôn Tân, em đã tới trường học rồi, mở hành lý ra mới thấy rất nhiều đồ ăn anh mua cho em… anh đối với em thật tốt…”
“Em mua điện thoại rồi, mặc dù buổi tối có thể nói chuyện với anh, nhưng vẫn không kiềm được mà ngồi viết thư…”
Tôi đọc không quá kỹ, những dòng thư tình này khiến người khác đọc được thì phải đỏ mặt, tim đập nhanh, thật sự là sức khiêu khích quá lớn. Cuối cùng là một phong thư cách đây ba năm, vẫn ấm áp như trước, nhìn không ra giữa hai người có bất luận dấu hiệu cãi vã giận dỗi nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn A Hàn, anh ta ngồi rất xa, vẻ mặt căng thẳng nhìn tôi, hình như rất sợ bản thân không kiềm chế được mà can dự vào. Tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục kiểm tra số thư này, kỳ thực lúc này tôi mới biết số thư trong hộp này nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Quả nhiên, tôi lại bất ngờ phát hiện ra một lớp hộp kép. Tôi mở lớp hộp dưới đáy ra, bên trong có một bức thư.
“Tường Vi, đây là lá thư mà em vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận được.” Đầu thư được bắt đầu bằng một câu như thế, tay tôi run lên một chút, tôi hiểu toàn bộ đáp án đều nằm ở đây.
“Là thư Ôn Tân viết cho Tường Vi.” Tôi nhìn A Hàn : “Tôi đọc cho anh nghe nhé?”
A Hàn nghiêm mặt, sau đó chậm rãi gật đầu. Tôi bắt đầu đọc lá thư kia.
“Tường Vi, đây là lá thư mà em vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận được. Đối với em, có thể anh là người tàn nhẫn nhất, ti tiện nhất thế giới này, nhưng anh tình nguyện để em hiểu lầm anh cả đời này – cho dù là em hận anh đi chăng nữa cũng tốt, cũng không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt và căm ghét. Nếu như hận có thể khiến em vĩnh viễn nhớ kỹ anh, vậy thì em cứ hận anh đi. Anh phải làm gì để chuyện này được chôn kín trong lòng cho đến tận ngày thân thể thối rữa đây? Anh nhất định làm được. Nhưng anh làm sao có thể giữ im lặng mà không phát điên lên đây? Vì vậy anh quyết định viết ra. Nếu như thật sự có một ngày, những dòng này bị phát hiện, thì coi như là trời cao đang trừng phạt anh.
Tường Vi, anh nhớ đã từng kể cho em nghe chuyện về bố anh. Người đàn ông cao ngạo và tự phụ ấy suốt đời chìm đắm trong suy nghĩ làm sao có thể leo lên địa vị cao. Nhưng rồi kết quả cái gì ông ta cũng không đạt được, rồi chết trong thất vọng buồn bực. Anh nhớ lúc đó em đã nói, haizz… chuyện đó thật mệt mỏi! Nhưng em có biết không, anh là con ruột của ông ấy, cho dù có che giấu kỹ thế nào, thì trong người anh vẫn chảy dòng máu của ông ta. Anh thậm chí cảm thấy may mắn vì bố đã sớm qua đời – suốt đời ông sống một cách quá đỗi tầm thường, có lẽ khiến ông cảm thấy lúc chết đi vẫn còn thống khổ. Anh là trưởng nam trong nhà, còn có mẹ, có em gái, nhà anh nghèo khó, sống ở dưới đáy xã hội. Anh đã từng thề rằng phải mang đến cho mẹ và em gái một cuộc sống sung túc dư giả. Bởi vậy mà, so với bố anh mà nói, anh lại càng có tham vọng mãnh liệt hơn. Thế nhưng anh gia thế không có, ước nguyện ấy thật là to lớn biết bao. Anh tự nhận là bản thân mình nỗ lực hơn người khác, chăm chỉ hơn người khác, nhưng ông trời lại không trả công cho anh
Thời cơ anh chờ đợi cuối cùng đã tới. Một năm trước, cơ quan anh bắt đầu hợp tác làm ăn với phía Mỹ. Anh biết người được chọn tới Mỹ công tác không phải mình, nhưng anh không cam tâm vứt bỏ cơ hội này. Phương Sơ Tình là hy vọng duy nhất của anh, hơn nữa lại là người duy nhất sau này có thể giúp anh.
Đưa ra quyết định này là chuyện khó khăn nhất, đau khổ nhất của anh. Nhưng một khi đã đi thì không thể quay đầu lại nữa. Anh là một thằng đàn ông đê hèn. Vì không muốn để người khác nghi ngờ mình có động cơ, anh đã tự dựng lên một tấn bi kịch mà mình là kẻ đáng thương. Anh biết em vô tội, biết em thiện lương, em yêu anh như vậy, không hề có chút giả dối, càng không có chuyện em lén lút với người đàn ông khác. Ông trời phỉ nhổ anh, anh cũng phỉ nhổ bản thân mình, thế nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Rồi mọi chuyện cứ như thế cho tới ngày hôm nay, nếu như anh nói rằng anh áy náy với em, chắc chắn em sẽ coi thường anh; còn nếu nói anh rất thoải mái, thì cũng chỉ là tự dối mình dối người để ứng phó; nếu như hiện tại lại càng yêu em hơn nữa, thì ngay cả anh cũng phải tự cười vào mặt mình. Nhưng nếu như em nguyện ý nghe, anh vẫ