
à anh thì anh sẽ làm thế nào?”
Anh ta ngẩn ra, sau đó trả lời: “Tôi cũng không biết, bởi vì tôi căn bản sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Nhưng tôi nghĩ tôi biết câu trả lời của Tường Vi, cô ấy sẽ để anh ta vào cửa có mãnh thú, sau đó sẽ chết cùng anh ta.”
Tôi cứng họng nhìn Chris, nhưng anh ta lại cười: “Tường Vi trước đây tính tình rất kiên quyết, nhưng mấy năm nay cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tình cảm của cô ấy đối với Ôn Tân là một thứ tình yêu hồn nhiên say đắm như trẻ con. Nhưng hiện tại cô ấy đã không còn tình cảm gì với Ôn Tân, vết thương trong lòng đã lành lặn thì nếu cô ấy có lựa chọn khác cũng chẳng có gì lạ.”
Tôi nhịn không được mà hỏi: “Hai năm nay hai người hạnh phúc chứ?”
“Rất tốt. Tường Vi hiện tại rất thích vẽ tranh minh họa, cô ấy cũng gửi tới các nhà xuất bản, thu được nhuận bút khiến cô ấy rất đắc ý.”
Chris Đường cười, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới bên cửa sổ: “Khi cô ấy trở về, tôi sẽ truyền đạt lại ý của Diệp tiểu thư tới cô ấy. Thế nhưng, cô ấy có về đó hay không, tôi không thể thay cô ấy trả lời cô.”
Tôi hiểu, đây là ý đuổi khách, tôi lập tức đứng dậy cáo từ.
Chris Đường nhìn tôi một lát, bỗng nhiên lo lắng nói rằng: “Cho dù kết quả như thế nào, chỉ sợ cuối cùng cô mất công không, chuyên mục lần này có lẽ khiến cô khổ cực rồi.”
Tôi nói: “Đường tiên sinh, nếu như anh không muốn tên mình và Tường Vi bị công bố, chúng tôi có thể thay tên nhân vật trong chuyên mục.”
Anh ta nhàn nhạt nói: “Đó cũng không phải nguyên nhân.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ, đang định hỏi lại, anh ta đã rung chuông báo người vào tiễn khách, tôi lại đành nhịn xuống.
chương 07
CHƯƠNG 7
Trên đường đến sân bay, tâm trạng tôi vô cùng tệ, bèn gọi điện cho A Hàn. Anh ta vừa nghe thấy giọng tôi thì hình như rất vui vẻ: “Tôi ra sân bay đón cô nhé.” A Hàn đề nghị.
Sự khẩn trương ấy của anh ta không khỏi khiến tôi nghĩ rằng anh ta vì muốn biết được tin tức về Tường Vi đầu tiên nên mới háo hức như vậy. Nhưng tôi lập tức tự an ủi bản thân: “Diệp Hiểu, chứng kiến tình yêu thảm khốc của Tường Vi như vậy rồi, lẽ nào mày còn chưa thấy đủ mệt mỏi? Thứ mày cần không phải là có một truyền kỳ giống cô ấy, mà là một tình yêu bình thường!” Nghĩ vậy, tôi nằm ngủ một mạch đến lúc máy bay hạ cánh.
A Hàn quả nhiên tới sân bay đón tôi. Anh ta lái chiếc citroen màu xám bạc. Dọc đường về, những ca từ trong ca khúc Năm tháng bị lãng quên vang lên da diết ảm đạm.
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của A Hàn, trong lòng có bỗng nhiên có chút chua xót, lẽ nào đoạn tình cảm đó anh ta thực sự sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên?
Tôi kể lại toàn bộ sự việc lại cho A Hàn. Nghe tới nỗi đau khổ chật vật của Tường Vi vào ngày Ôn Tân kết hôn, A Hàn đột ngột nhấn mạnh chân ga. Tôi sợ chết khiếp: “Tôi xin anh, tuy rằng tôi không phải mỹ nữ, nhưng tính mạng của tôi cũng đáng quý như tất cả mọi người. Mong anh lái xe cẩn thận, cảm ơn!”
A Hàn bỗng nhiên thong thả nói: “Diệp Hiểu, cô đúng là một cô gái đáng yêu.”
Tôi mỉm cười.
Nhưng rồi anh ta lại đột ngột tức giận: “Cho dù không phải Tường Vi, Ôn Tân cũng không nên tuyệt tình như vậy.”
Tôi hỏi lại: “Nếu như là anh, trước ngày kết hôn bị bạn gái cũ uy hiếp, anh sẽ làm thế nào?”
Bất ngờ bị tôi hỏi, A Hàn im lặng một lúc mới lẩm bẩm trong miệng: “Dù thế nào cũng sẽ không làm giống cậu ta.”
Tôi nhịn không được cười rộ lên, đúng là một chàng trai đáng yêu. Tuy rằng A Hàn không đẹp trai như Ôn Tân, càng không giàu có như Chris. Đường, thế nhưng Tường Vi không lựa chọn anh ta đúng là vô cùng đáng tiếc.
Ra tới đường cao tốc, A Hàn liền giảm tốc độ chậm lại một chút: “Diệp hiểu, ngoại trừ lý do công việc ra, tại sao cô lại nhiệt tình với chuyện này như vậy?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Có lẽ là bởi vì tôi đối với tình yêu còn có một chút mơ mộng nào đó.”
“Tôi còn tưởng rằng một cô gái lãnh tĩnh thông minh như cô sẽ không tin tưởng vào tình yêu.”
Tôi phủ quyết: “Chỉ cần là người thì nhất định sẽ có tình cảm. Nhất là phụ nữ, trong tình yêu, phụ nữ lại càng nhu nhược mềm yếu hơn bao giờ hết. Tường Vi chính là ví dụ tốt nhất.”
A Hàn liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên nói: “Cô có mệt không? Nếu không phiền có thể tới nhà tôi một lát được không, tôi muốn cho cô xem thứ này.”
Tôi vui vẻ đồng ý. A Hàn đưa tôi vào trong thư phòng. Trên bàn làm việc ngổn ngang sách báo giấy tờ.
A Hàn ngại ngùng nói: “Đàn ông độc thân là vậy đấy.” Sau đó anh ta mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ.
“Cái này trước ngày kết hôn, Ôn Tân đã đưa cho tôi. Tôi từng trêu cậu ta hỏi có phải quỹ đen hay không. Cậu ta nói không phải, nhưng thứ bên trong là thứ cậu ta quý trọng nhất. Tôi nghĩ có thể nó có ích cho cô.”
Tôi nhận lấy chiếc hộp, phát hiện không có ổ khóa nhưng lại yêu cầu dùng mật mã để mở. Tôi ấn tám số 0, rồi lại ấn tám số 8 – dãy mật khẩu nguyên sơ. Vẫn không đúng. Tôi ngẩng đầu nhìn A Hàn, anh ta nhún vai, ý nói không biết.
“Ngày sinh nhật của Tường Vi và Ôn Tân là bao nhiêu?”
A Hàn lập tức nói cho tôi.
Tôi lại ấn tổ hợp dãy số ngày sinh của Ôn Tân và Tường Vi, vẫn không được. Ngẫm nghĩ