
hiệm không?”
Tôi cười: “Cuối tuần gặp.” Suy nghĩ một chút, tôi lại nói thêm: “CD nhạc trong xe của anh có thể đổi thành “Hotel California” được không? Tôi thích nhất bài hát này.”
A Hàn nói: “Thật trùng hợp. Tôi cũng rất thích ca khúc này, chi bằng cuối tuần chúng ta cùng đi mua?”
“Được.” Chúng nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt A Hàn. Không ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai biết ngày mai dài thế nào. Câu chuyện tìm kiếm Tường Vi đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Diệp Hiểu chỉ vừa mới bắt đầu.
Tôi lên lầu, quay đầu lại nhìn. A! Lần này đến lượt anh ta nhìn theo tôi. Tôi bước tiếp đi, cúi đầu nhìn xuống những hạt kim loại lấp lánh đính trên giày, khóe miệng không kìm được mà khẽ mỉm cười. Có thể đây là thu hoạch lớn nhất của tôi trong chuyện lần này?
———–HOÀN———–
* * *
[1'> Nhà văn Trương Ái Linh nói: 1 người đàn ông có thể gặp được 2 người phụ nữ, một người như hoa hồng trắng, 1 người như hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, nhiều năm sau, hoa hồng trắng vẫn là hoa hồng trắng nhưng hoa hồng đỏ lại trở thành máu của con muỗi bị đập chết. nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau, hoa hồng đỏ vẫn là hoa hồng đỏ, nhưng hoa hồng trắng lại trở thành hạt cơm dính trên áo. (Ý nghĩa tương tự như câu “Bụt chùa nhà không thiêng” hay “thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất”)