
tôi không cần làm máu con muỗi trên tường, vừa không cần làm hạt cơm trên áo của người ta.”
“Hóa ra chị đều đã biết?”
“Tôi đã quen biết Ôn Tân nhiều năm như vậy, dù tôi không thông minh cũng nhiều ít có thể hiểu được con người Ôn Tân. Lúc ấy không biết là không hiểu rõ hay là không muốn hiểu. Đối với phụ nữ mà nói, yêu sai người so với việc bị vứt bỏ lại càng tổn thương hơn.”
Tôi thở dài: “Lấy ơn báo oán, chị thật cao thượng.”
“Cũng không hẳn vậy, nếu như hiện tại tôi sống khổ sở, có lẽ sẽ không tới gặp anh ta. Nhưng tôi vô cùng may mắn vì gặp được một người chồng yêu thương mình, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Như vậy cũng coi như là đòn trả thù tốt nhất cho Ôn Tân rồi. Với tôi, hiện tại và tương lai quan trọng hơn tất cả.”
Tôi cảm thấy những lời này rất có đạo lý, Tường Vi thật sự là một người thông tình đạt lý: “Đúng vậy, nhưng dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn chị. Chị làm như vậy cũng đã nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi rồi.”
“Cho dù chỉ là một người bạn bình thường, chỉ cần có thể giúp được tôi sẽ không ngại. Huống chi tôi và anh ta…”
Giọng Tường Vi nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy. Tôi biết cô ấy đang chìm trong hồi ức. Đã từng vui vẻ thời thanh xuân, lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, những suy nghĩ về tương lai còn khắc cốt ghi tâm, chỉ là vì sao đến cuối cùng lại bi thương như thế?
“A Hàn cũng còn rất nhớ thương chị.”
Tường Vi lấy lại tinh thần: “A, anh ấy là người tốt. Cô chuyển lời tới anh ấy tôi lúc nào cũng nhớ tới anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, cũng là người bạn tốt nhất của tôi.”
Tôi vui vẻ: “Chị sẽ hẹn gặp anh ấy chứ?”
“Lần này sợ rằng không được. Tôi đã kết hôn, nhà tôi không thích ầm ĩ. Nếu một mình đi gặp một người đàn ông độc thân thì không thích hợp lắm. Hơn nữa, hành trình của tôi đã sắp xếp cẩn thận, ngày mai tôi còn phải gặp một người bạn tốt nữa.”
“Na Na?” Tôi đoán.
“Ồ, Diệp Hiểu, chị thật sự chuyên nghiệp, tất cả mọi chuyện của tôi hình như chị rõ như lòng bàn tay.” Tường Vi cười rộ lên, có chút ngại ngùng.
Tôi cũng cười: “Cũng không còn cách nào, đây là miếng cơm của tôi mà.”
Tường Vi không hề tỏ ra làm cao một chút nào. Chúng tôi hàn huyên một hồi, nói chuyện tới việc vẽ tranh thì cô ấy vô cùng hăng hái. Đặc biệt là lúc biết tôi có quen với một học giả hội họa nào đó thì cô ấy chỉ thiếu nước hét ầm lên, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, giống như một đứa trẻ gặp được thần tượng của mình. Trọng tâm câu chuyện của chúng tôi không hề có Ôn Tân, xem ra Tường Vi đã thực sự không còn để người con trai ấy trong lòng, thậm chí có lẽ mấy năm qua cũng không còn nhớ rõ tướng mạo anh ta như thế nào. Thời gian và tình yêu mãi mãi là hai mặt đối lập, nỗi đau lớn đến thế nào đi nữa rồi cũng sẽ bị niềm hạnh phúc mới xóa nhòa.
“Diệp Hiểu, ngày kia tôi phải rời khỏi đây rồi. Hy vọng khi gặp lại chị chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.”
Tôi nói: “Chúc chị hạnh phúc.”
Tắt máy, tôi biết cơ hội gặp lại cô gái ấy là rất khó, nhưng hiện giờ Ôn Tân đã có hy vọng sống tiếp cho nên tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù người khác bình phẩm thế nào thì anh ta cũng là một người con có hiếu, một người cha tốt.
Điện thoại lại đổ chuông, muộn như vậy rồi còn ai gọi tới.
“Diệp Hiểu, cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai thế? Mình gọi mấy lần nhưng máy bận!” Giọng điệu Sơ Tình có chút bất mãn, nhưng lại xen lẫn một chút phấn khích.
“Có chuyện gì thế?”
“Ôn Tân lúc chập tối đã tỉnh lại, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của anh ấy rất tốt.” Sơ Tình hài lòng cười: “Có thể chuyển khỏi phòng quan sát đặc biệt được rồi.”
Tôi nói: “Chúc mừng.” Xem ra mị lực của Tường Vi quả thật không nhỏ, ngay cả tử thần cũng kính nể đôi ba phần.
Sơ Tình nói: “Cảm tạ trời đất, trên đời này cuối cùng cũng còn có kỳ tích.” Thế nhưng cô ấy không biết kỳ tích này là ai tạo ra.
“Diệp Hiểu, ” Sơ Tình do dự một chút: “Chuyện tìm kiếm Tường Vi có thể hoãn tiến hành được không? Hiện giờ mình cảm thấy, quyết định này có phần lệch lạc rồi.”
Tôi lặng im không nói, cô ấy vội vã nói: “Đương nhiên chỉ là tạm hoãn, sự cố gắng của cậu mình luôn ghi nhớ trong lòng.”
Tôi nhàn nhạt trả lời: “Tùy ý cậu.”
Kỳ tích nối tiếp kỳ tích. Bệnh viện đã liên hệ được với phía bệnh viện liên kết ở nước ngoài, đã tìm được tủy thích hợp cho Ôn Tân. Phẫu thuật cũng rất thuận lợi, Ôn Tân sống thêm tám năm mười năm nữa xem ra cũng không thành vấn đề. Trước lúc ấy toàn bộ gia đình họ bao phủ mây đen, cảm thấy bản thân là người không may nhất thế giới này, lúc này thì bọn họ có thể cảm thấy mình thật may mắn được rồi.
Lúc Ôn Tân chuẩn bị xuất viện, tôi và A Hàn cũng tới thăm. Bọn họ một nhà năm người đang vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm. Đứa bé con đang bò lên phía người Ôn Tân, Sơ Tình vội vàng ôm cổ con: “Cục cưng muốn đưa ba ba ra ngoài chơi sao? Chúng ta chờ ba ba ra viện rồi đi vườn bách thú nhé.”
Những lời cô ấy từng nói – nếu như Ôn Tân khỏi bệnh, cô ấy sẽ rời khỏi anh ta – cũng không nhắc lại nữa.
Ôn Tân chào hỏi tôi: “Cô là Diệp Hiểu? Tôi sớm đã nghe Sơ Tình kể, cảm ơn cô thường đến bệnh viện thăm tôi, đáng tiếc lúc tô