
i. Tôi cũng chăm chăm nhìn lại bà. Hai sinh vật được gọi là loài người ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cứ thế hững hờ nhìn nhau chằm chằm, cảm nhận ý nghĩa hoàn toàn khác nhau của thời gian đối với người kia.
Da mặt và da tay bà lão nhăn nheo, thậm chí hơi khô kiệt. Bà hơi chau mày lại, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, gương mặt phủ một lớp tử khí trầm trầm.
Ánh mắt chợt trở nên sinh động.
Rồi không hiểu sao, bà lão đột nhiên nhoẻn miệng cười, buông tay xuống, đặt lên đùi, cuối cùng thì gương mặt hờ hững kia cũng biến thành một nụ cười ấm áp như chúc phúc. Hình như vừa rồi bà lão đang ôm toàn bộ nước biển trên thế giới, rồi đột nhiên đổ xuống tất cả các sa mạc vậy.
Dường như bà quyết định làm hòa với đối thủ mình đã tranh đấu cả đời – thời gian ?
Bà thở dài một tiếng, dường như để cổ vũ cho chính mình, rồi chống tay vào tường đá đứng dậy, tiếp tục bê kinh sách.
Tôi vẫn ngẩn người ra nhìn theo bóng bà.
###
Đến Duy Tây.
Xem tang lễ của người Lật Túc ở thị trấn Lỗ Diên.
Bốn bà lão người Lật Túc, ngồi dựa vào tường gỗ, đầu đội từng lớp khăn dày màu xanh đậm, mặc áo bông, cổ thẳng thớm thứ không tầng tầng lớp lớp như áo của người Tạng, quần rộng thùng tình, chân đi dày đế cao su dày màu xanh lục.
Các bà đang tổ chức “lễ Linh Ca” cho người chết: ngồi xung quanh bếp lửa hát thâu đêm để siêu thoát cho linh hồn người chết, an ủi người nhà. Sắc mặt các bà đều rất hiền hòa an định, không hề có chút bi thương. Nghe nói trong các bà cũng có cả thân thích của người chết nữa, có lẽ họ thực sự tin rằng linh hồn người chết đã được siêu thoát, đang trên đường tới Thiên Đường, hoặc ít nhất là bên cạnh Thiên Đường.
Tôi nhớ lại khúc Cầu hồn của Mozart. Khúc nhạc tuy vô cùng cảm động, nhưng cũng không thể nào so bì với tiếng ngâm nga nguyên thủy không cần bất cứ nhạc khí nào này, tuy rằng nó cực kỳ đơn giản, hơn nữa lại lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trong khoảnh khắc ấy, nét mặt an lành và ánh mắt lạc quan như đang tiễn người thân đi xa của các cụ có một sức mạnh trời long đất lở, phát nát cái gọi là khái niệm về cuộc sống trong tôi.
Tôi cũng hát theo mấy câu, các bà nghe thấy không hề tỏ vẻ không vui, thậm chí còn mời tôi vào hát chung. Tôi chỉ mỉm cười từ chối. Tôi hát cho Bì Tử, cho Trát Ba và cho cả Trà Sữa nữa, không thể coi là một với đối tượng đang được các bà hát cho nghe được. Bì Tử với Trát Ba thì đã đi rồi, nhưng còn Trà Sữa, nghĩ đến nó tôi lại thấy lòng như sát muối.
30.
Cứ vậy cứ vậy.
Tôi nghe đi nghe lại một bài hát cũ, lái xe đi khắp vùng Tây Nam Trung Quốc.
Tôi đi qua núi tuyết, đi qua thảo nguyên, đi qua hồ nước, đi qua rừng sâu, đi qua thôn làng, đi qua thị trấn, đi qua biển mây, đi qua trời xanh, đi qua đêm trừ tịch dưới ánh pháo hoa và tiếng reo hò, đi qua lễ tình nhân cô đơn đáng lẽ thuộc về thế giới lãng mạn của hai người, đi qua năm tháng, đi qua ngày mai.
Không gì cản trở nổi tôi kiếm tìm người yêu dấu.
Lông Mi của tôi.
Cứ vậy cứ vậy.
Tôi nghe đi nghe lại một bài hát cũ, lái xe đi khắp vùng Tây Nam Trung Quốc.
Tôi đi qua núi tuyết, đi qua thảo nguyên, đi qua hồ nước, đi qua rừng sâu, đi qua thôn làng, đi qua thị trấn, đi qua biển mây, đi qua trời xanh, đi qua đêm trừ tịch dưới ánh pháo hoa và tiếng reo hò, đi qua lễ tình nhân cô đơn đáng lẽ thuộc về thế giới lãng mạn của hai người, đi qua năm tháng, đi qua ngày mai.
Không gì cản trở nổi tôi kiếm tìm người yêu dấu.
Lông Mi của tôi.
Tôi không đau lòng, cũng không rơi lệ. Mà luôn nở một nụ cười, lòng tràn đầy niềm tin.
Giống như cô gái đầu đội khăn đỏ ở Đạo Thành, giống như bà lão ở Bôn Ba Tự, giống như các bà lão tộc Lật Túc hát tiễn đưa người chết về chốn thiên đường.
Tôi bắt đầu thích ánh mặt trời, thích tắm mình trong ánh sáng rực rỡ: mặt trời lặn ở thảo nguyên, binh minh trên đỉnh núi tuyết, mặt trời chiếu rọi trên vai tôi, nhảy múa ngoài cửa xe. Ánh sáng là vị pháp sư tài giỏi nhất trên đời này, nó có thể biến ra vô số màu sắc và đường nét, tạo nên những thứ mà ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ánh sáng đã cảm hóa tôi, dung hòa tôi, cổ vũ tôi tiếp tục con đường của mình.
Lòng cảm kích vô vàn, tôi tiếp tục lên đường.
Tôi bắt đầu cảm kích hồ nước.
Mỗi khi thấy khát, mẹ tự nhiên vĩ đại lại cho xuất hiện trước mắt tôi một mặt hồ trong mát như tấm gương soi. Tôi ngồi thụp xuống bên bờ hồ uống nước, cẩn thật vốc nước lên rửa mặt, rồi hắt nước bẩn sang một bên. Có lần soi mình trong đáy nước: thấy một người mặc chiếc áo rách rước, quàng một tấm khăn bẩn thỉu, đôi giày bẩn há mõm, quần bò đã đứt tung cả cúc, mặt đầy râu ria. Nhưng tôi không đau lòng, ngược lại còn mỉm cười, mỉm cười đầy hạnh phúc. Bởi vì tôi nhìn thấy một “tôi” khác, một “tôi” khác đã bắt đầu bước lên chung một con đường số phận với Lông Mi. Tôi tin rằng Lông Mi, người yêu dấu của tôi, vào lúc ấy cũng đang ngồi bên một mặt hồ khác, lặng lẽ soi mình, thi thoảng nhớ đến tôi. Chỉ cần thi thoảng thôi là tôi cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Trước khi nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt, tôi sẽ mỉm cười mà lặng lẽ bước đi.
Tôi bắt đầu cảm kích rừng sâu.
Mỗi khi