Pair of Vintage Old School Fru
Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

iên nghe được bài dân ca Trung Quốc này đã rơi lệ, cho rằng là nhạc của nhà trời.”

Không nén nổi tiếng thở dài trước khung cảnh tuyệt vời nơi đây: một cây cầu nhỏ, một dòng nước trôi, cây cối trụi lá mới nhú mầm xanh, rặng núi trải dài vô tận. Một ngôi nhà đá cũ kỹ, một ông lão nếp nhăn còn nhiều hơn râu tóc, mặc một chiếc áo bông cũ, chân đi mọt đôi dày quân dụng màu xanh cũ nát, tiếng nhạc cảm động lòng người, ánh mắt vừa lạc quan vừa cố chấp.

###

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đi qua một thị trấn nhỏ đậm đà phong vị của người dân tộc thiểu số.

Tất cả đều đội khăn xếp bằng vải xanh, mặc áo dài xanh, đi tất trắng, giày vải xám, hình như đang họp trợ, đâu đâu cũng thấy người, lợn, bò chen chúc.

Xe của chúng tôi đành từ từ tiến lên phía trước. Đột nhiên có người kêu lên thảm thiết rồi gục xuống đầu xe. Ba chúng tôi giật bắn mình, vội xuống xe xem thử, thì ra là một tên lưu manh muốn gây chuyện, cố ý làm bộ làm tịch. Đang định kéo tên vô lại đó ra thì Tây Môn vươn tay giữ tôi lại. Ngẩng đầu lên quan sát, mới thấy cả con phố dường như đã tạm thời ngưng mọi hoạt động, chăm chú nhìn chúng tôi như nhìn sinh vật lạ. Tên kia lại càng kêu la thảm thiết, lăn từ trên mũi xe xuống đất, nét mặt tỏ ra rất đau đớn.

Luật Sư liền bước tới, ngồi xuống hỏi tên kia muốn bồi thường thế nào. Tên lưu manh liền giơ ngay một ngón tay lên, Luật Sư nghĩ ngợi trong giây lát rồi móc ra mười đồng. Tên lưu manh khinh khỉnh liếc nhìn rồi tiếp tục ôm đầu lăng lộn dưới đất. Một đám thanh niên vừa nhìn đã biết là đồng bọn của tên kia khoanh tay lạnh lùng bước tới. Tây Môn liền chạy ra, lại gần tên lưu manh nói gì đó. Hắn cúi đầu nghĩ một lúc, rồi đứng thẳng người dậy, kéo tay Tây Môn đi ra phía trước. Tôi và Luật Sư vội vàng lên xe chầm chậm đi theo. Dòng người tự nhiên tách ra làm hai, nhường chỗ choc ho chúng tôi, chẳng mấy chốc cả người cả xe đã ra khỏi khu chợ đông đúc.

Một con đường rộng trải dài trước mắt. Tây Môn quay lại nháy mắt một cái. Tôi lập tức hiểu ý, len lén đạp ga, rồi bất ngờ rồ lên.. Tây Môn tung người lên đạp cho tên lưu manh một cú, rồi nhảy thằng lên xe. Tôi đạp mạnh ga, tăng tốc lao ra khỏi thị trấn với tốc độ 120 km/h, bỏ lại sau lưng những tiếng hò hét tức tối.

Đi qua huyện Bàn, một địa phương rất nổi tiếng với món thịt chó.

Đang dừng xe mua nước thì một xe cảnh sát cũng đỗ két lại bên cạnh. Một tay cảnh sát giao thông nhảy xuống, nói chúng tôi dừng xe không đúng nơi quy định, phạt 50 đồng. Luật Sư liền ra lý luận một hồi, cuối cùng cũng không phải nộp phạt nhưng lại chọc giận tay cảnh sát kia, khiến anh ta tức tối ghi lại biển số xe tôi rồi lên xe bỏ đi.

Trở lại đường cao tốc.

Cả ba đều rất phấn kích, Luật Sư lái xe rất nhanh, nhưng đi một lúc thì Tây Môn đòi xuống đi tiểu, vừa tấp xe vào vệ đường thì chiếc xe cảnh sát lúc nãy đã dừng lại bên cạnh. Tay cảnh sát kia nhảy xuống, nói trên đường cao tốc không được dừng xe, lần này nhất định phải phạt. Luật Sư lại cãi với anh ta một hồi, nói phạt cũng được nhưng sẽ kiện anh ta tội lấy việc công báo thù riêng ! Tay cảnh sát cũng không kém cạnh, quyết không nhượng bộ. Luật Sư tức giận, đẩy anh ta một cái. Chẳng ngờ tay cảnh sát cũng nóng tính, vung tay đấm thẳng vào mặt Luật Sư, làm anh ta ngã bổ nhào xuống đất. Tôi và Tây Môn vội chạy đến giữ tay cảnh sát lại. Tây Môn định đánh anh ta, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại, bước ra nói chuyện nghiêm túc. Nhưng tay cảnh sát này chẳng những không chịu nhận sai mà càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn móc cả bộ đàm ra gọi thêm người tới.

Đột nhiên, anh ta rũ người, đổ vật xuống.

Sau lưng anh ta, Luật Sư lạnh lùng cầm chiếc roi điện đang xẹt lửa.

Tôi vội cúi xuống kiểm tra tay cảnh sát, thấy hô hấp vẫn binh thường mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xốc anh ta lên xe, rồi ném bộ đàm sang vệ đường, chìa khóa xe thì nhét vào cốp sau. Tây Môn còn lấy ra một ít thuốc an thần, đổ vào miệng anh ta nữa.

Luật Sư lại khởi động xe, lao vút đi như gió.

Trong xe vang lên bài “Power to the people” của John Lennon. Ba người cùng hát vang: “Power to the people, Power to the people, right on …”

Kế đó lại là một bài khác của Lenon – Stand by me. Mỗi lần thấy cô đơn một mình, tôi thường nghe bài này, cảm nhận sự phẫn nộ của Lenon, lấy đó cổ vũ bản thân mình vươn lên phía trước. Luật Sư lại đổi sang một đĩa của Trương Sở, nghe bài “Trời xanh bảo hộ cho nhân dân Trung Quốc được ăn no mặc ấm”, lời ca đậm chất triết học, làm máu nóng trong người chúng tôi sôi lên sùng sục.

Xe đi qua trạm thu phí, cũng may là không gặp phiền phức gì, chúng tôi đi thẳng một mạch tới Đại Lý ở Côn Minh.

28.

Một người phiêu bạt tứ xứ không nơi dừng chân, liên tiếp thất bại, liên tiếp bị đả kích, không tìm được nơi nào cho linh hồn nghỉ ngơi, không tìm được vòng tay cho tình yêu cư trú, nhưng anh vẫn kiên cường bất khuất, không chịu cúi đầu trước số mệnh nghiệt ngã.

Chiều tối hôm sau, chúng tôi lái xe qua Nhĩ Hải Thương Sơn, tiến vào thành cổ Đại Lý

Kiếm được một khách sạn của YHA, nhưng cả người từ trên xuống dưới cũng chỉ moi được mấy chục đồng, không trả nổi