Insane
Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

hông phải tôi hát hay, mà là Hứa Nguy viết nhạc quá hay. Lời ca rung cảm lòng người. Rất nhiều người cũng cất tiếng hát chung với tôi, hát xong thì vỗ tay rào rào. Mấy người nước ngoài không hiểu gì, nhưng cũng vỗ tay để biểu lộ sự thân thiện. Tiền đồng rơi vào bát như mưa. Một đôi tình nhân không tìm thấy tiền lẻ, bèn bỏ luôn cả một tờ 50 đồng vào đó. Tây Môn mừng rỡ cười lên khanh khách.

Có người đòi nghe bài “Quê hương”. Tôi liền cao giọng hát, hát xong nhấp một ngụm nước, liếc thấy có nhiều người nước ngoài, bèn chơi luôn bài Stir it up của Bob Marley. Tiết tấu ghi ta dồn dập, cộng với tiếng trống, tiếng chuông, mọi người càng nghe càng nóng bừng bừng, một lát sau thì đứng cả dậy, vừa hò hét vừa nhảy múa, làm càng nhiều người đổ đến. Cuối cùng thì có tầm mười mấy người nước ngoài và hơn hai chục bạn Trung Quốc ngồi vây lấy tôi, không khí vô cùng sôi nổi.

Sau bài Stir it up là bài Buffalo Soldier. Tất cả đều đứng dậy nhảy múa, cô gái chủ quán café không bỏ lỡ thời cơ, bán được rất nhiều bia hiệu Đại Lý. Mọi người vừa uống vừa hò hét, lúc tôi hát bài Is This Love, một cô gái hình như đã say, bất chợt đứng lên, vừa nhảy vừa cởi áo khoác. Những người khác thấy thế thì liền vỗ tay rào rào cổ vũ. Cô gái lại cười hì hì xoay người một vòng, cởi luôn áo len, mọi người lại càng hò hét dữ dội hơn, có người còn huýt sáo rõ to. Cô gái được cổ vũ, lại phá lên cười khanh khách, cởi tiếp áo sơ mi, quăng quăng trên tay, người lắc lư một cách điệu nghệ. Tây Môn cũng hưng phấn nhảy vào, vòng tay ôm lấy eo cô gái, hai người áp sát mặt vào nhau, xoay lắc những động tác đầy nhục cảm. Tôi đàn một bài khác có nhịp nhanh hơn, thì Tây Môn và cô gái kia càng được thể, thậm chí còn làm cả động tác lúc làm tình nữa. Những người khác thấy thế cũng nhảy ra bắt trước, tất cả đều như lên cơn điên, không khí hừng hực như lửa đốt.

Một lúc lâu sau, khi mà tất cả đã mệt, họ mới lần lượt ngồi xuống uống bia. Tôi bèn chơi bản Cô Bé Lọ Lem của Trịnh Quân, không khí liền trầm hẳn xuống.

Có người nói chuyện, có người ôm nhau lắng nghe, có người ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, có người cúi đầu suy nghĩ … Sau đó tôi lại chơi thêm mấy bản của Hà Dũng, Hứa Nguy, Uông Phong …

Cuối cùng là bài Năm Ấy của Hứa Nguy.

“Bao năm rồi mà anh vẫn không ngừng bôn ba Ngày mai vẫn hư vô như thế ….”

Vài người nghe mà khẽ nấc nghẹn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đây không chỉ là một bài hát, mà giống như một bộ phim buồn nhiều hơn, nó ghi lại một đời người một cách súc tích, cô đặc, một người phiêu bạt tứ xứ không nơi dừng chân, liên tiếp thất bại, liên tiếp bị đả kích, không tìm được nơi nào cho linh hồn nghỉ ngơi, không tìm được vòng tay cho tình yêu cư trú, nhưng anh vẫn kiên cường bất khuất, không chịu cúi đầu trước số mệnh nghiệt ngã.

Không chỉ loại người như tôi. Mà hầu hết những người thật lòng yêu cuộc sống, nhưng lại thống hận cuộc đời đều là loại người tương tự như vậy.

Hát xong liền tuyên bố kết thúc. Cô gái thoát y với mấy người bọn Tây Môn lại đi kiếm chỗ khác chơi tiếp, còn tôi thì tìm cớ rút lui, chỉ chốc lát cả đám người đã giải tán hết sạch.

Trả đàn lại cho cô chủ quán, đưa thêm cả 50 đồng coi như tiền thuê, cô gái cười cười nhận lấy, rồi giúp tôi đổi đống tiền xu thành tiền giấy, vẫy tay chào tạm biệt.

29

Sáng sớm hôm sau, cả bọn rời khỏi thành cổ Đại Lý, đi lên quốc lộ 214 thẳng tiến tới Lệ Giang.

Ánh mặt trời rực rỡ rải xuống. Từ chỗ của chúng tôi có thể nhìn thấy tuyết trên đỉnh Thương Sơn, dưới ánh mặt trời, ngọn núi toát lên một vẻ đẹp vừa hùng vĩ lại vừa không chân thực. Dưới chân núi là khu dân cư người Bạch, với kiểu nhà truyền thống tướng trắng ngói xám xây dọc theo triền núi. Chỉ cần có nơi nào bằng phẳng là nơi đó có dân cư. Nhĩ Hải trải dài bên phải đường quốc lộ, rộng lớn mênh mông nhưng cũng không mất đi vẻ quyến rũ. Bên phải Nhĩ Hải là một rặng núi cao khác. Tôi không nén nổi tiếng thở dài cảm phục trước tài điêu khắc tuyệt diệu của tự nhiên vĩ đại.

Một đám mây lướt qua bầu trời, rải xuống một trận mưa bóng mây, dựng lên một cây cầu vồng bắc ngang Nhĩ Hải.

Chúng tôi lái xe trên con đường vòng quay triền núi Quân Mã Dương Sơn.

Phía xa xa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe cảnh sát.

Rất nhiều cảnh sát, có người thậm chí còn vũ trang từ đầu tới chân nữa. Quay đầu lại phát hiện phía sau cũng có hai xe khác đang đi theo. Có vẻ như chúng tôi đã hết đường chạy. Xe cảnh sát bật đèn báo, còi rú lên những tiếng chói tai. Tôi và Tây Môn đều ngẩn người ra, chỉ có Luật Sư là vẫn giữ được binh tĩnh, chăm chú điều khiển tay lái, nét mặt binh thản như không. Gió lạnh thổi tung mái tóc anh ta lên, dáng điệu vô cùng bi tráng.

Lúc này trong loa chợt vang lên tiếng nhạc bài Knocking on Heaven’s Door của Gun and Rose.

Âm nhạc làm máu nóng trong người chúng tôi sôi lên, cả ba cùng kích động, nắm chặt tay nhau, lạnh lùng nhìn đội cảnh sát phía trước, cất cao tiếng hát:

“Knock, knock, knocking on Heaven’s Door !”

###

Luật Sư nhận hết tội về mình nên tôi và Tây Môn được miễn truy cứu trách nhiệm. Chúng tôi ngậm ngùi nhìn anh ta bị giải lên xe, rồ