
rồng đang uốn khúc. Xung quanh là dãy Lôi Công Sơn trải dài nhấp nhô, khung cảnh tiêu điều xơ xác. Các xe chở hàng trước mặt chúng tôi đều lần lượt tắt đèn tắt máy, xem ra còn phải đợi khá lâu nữa. Đành nằm xuống nghỉ ngơi.
Đêm yên tĩnh lạ thường.
Đôt nhiên có người gõ cửa xe. Ánh đèn pin lấp loáng chiếu vào mặt, Ngạc nhiên bò dậy, nhìn qua cửa sổ, nhận ra bên đường đang có tầm hơn chục gã nông dân lưu manh mặt lạnh như tiền, tay cầm gậy gộc đang đứng. Dẫn đầu là một gã đầu trọc. Đằng xa có mấy tên khác từ trên xe bước xuống, còn thuận tay tát cho tài xế mấy cái nữa.
– Xuống xe !
Gã đầu trọc quát.
– Có chuyện gì vậy ?
Tôi he hé cửa xuống hỏi.
– Thu lộ phí, mỗi người một trăm đồng.
Gã đầu trọc có vẻ bực tức.
Một đám hung hăng như lũ cướp trong phim “Khả Khả Tây Lý”. Giữa nơi hoang vắng thế này, nếu không xuống xe thì chỉ sợ bọn chúng đập xe. Luật Sư và Tây Môn đưa mắt nhìn nhau, không biết xử trí thế nào, còn hai cô gái thì ôm chặt lấy họ, nét mặt sợ hãi. Tôi trấn định lại, rút cây roi điện, rồi mở cửa xe, nói với gã đầu trọc:
– Bọn tôi đến Khải Lý công cán, bị tắc đường ở đây, mong mọi người nể mặt nhau một chút.
Nói xong liền bật điện, hoa lửa xẹt tung tóe, kêu rẹt rẹt.
Gã đầu trọc giật bắn mình, bắt đầu lộ vẻ do dự, đưa mắt nhìn xem xe chúng tôi hiệu gì, có vẻ như đang đắn đo không biết làm gì.
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng động cơ ầm ầm, cả đoạn đường núi lập tức sáng rực như ban ngày, đường đã được thông. Tên đầu đành phải nhượng bộ, quát đồng bọn chạy lên núi.
Chuyện vừa rồi lại làm tôi nhớ đến Lông Mi.
Em rất giống một con linh dương nhỏ trong phim Khả Khả Tây Lý: chỉ mong mỏi một thảm cỏ xanh, một dòng suối mát, một nơi nghỉ chân, chỉ đơn giản có vậy, nhưng tôi lại không thể cho em được.
Em mang cho tôi hi vọng, còn tôi thì đáp trả em bằng tuyệt vọng.
Cảm thấy mình thật đáng hận !
###
Chẳng mấy chốc đã đến được Hoàng Quả Thụ.
Tạm biệt hai cô gái, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Lại trải qua một lần nguy hiểm. Xe đang chạy trên đoạn đường núi vòng vèo ở cao nguyên Vân Quý thì đột nhiên nổ lốp, cũng may là Tây Môn phản ứng nhanh, cố gắng khống chế được tay lái, cho xe dừng lại an toàn ở ngay sát mép vực. Cả ba chúng tôi toát hết mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau mới binh tĩnh lại được. Tây Môn lấy ra cái kích để hay lốp. Tôi và Luật Sư thấy cách đó không xa có một sạp hàng nhỏ, bèn đi qua đó.
Sạp hàng thô sơ nhất toàn quốc.
Đá xếp dồn thành đống, cỏ khô phủ lên tên, tường ngăn được gép bằng canh cây, phía trên phủ một lớp cỏ khô. Ngoài cửa kê một chiếc bàn gỗ xù xì, bên trên đặt thuốc, rượu, mì ăn liền và mấy thứ khác. Trong nhà tối om, chỉ nhìn thấy một chiếc giường bằng đá bên trên phủ cỏ khô, và chiếc chăn bẩn thỉu dồn đống lại một góc. Một bà lão mặc áo bông đang ngồi trên giường, vừa hút thuốc vừa ngước mắt lên nhìn chúng tôi.
Tôi mua vài bao thuốc lá rẻ tiền. Bà lão bước tới, đưa thuốc cho chúng tôi, rồi tiện thể thò tay vào góc tường moi ra một ít thuốc lá sợi, phơi dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi và Luật Sư, nét mặt lạnh lùng vô cảm.
Hai chúng tôi ngồi xuống bên cạnh bà hút thuốc. Một già hai trẻ, cùng tắm trong ánh nắng ngày mới, tạo thành một bức tranh vừa hài hước lại vừa có gì đó u uất thương cảm.
Giá mà có Lông Mi ở đây thì tốt, em có thể vẽ lại.
###
Qua Tinh Long thì đường bắt đầu bằng phẳng trở lại.
Những con đường trải nhựa kéo dài ra tít tắp. Thỉnh thoảng lại gặp những dòng suối nhỏ chảy từ trên núi xuống. Triền núi vẫn tiêu điều xơ xác, nhưng cũng không thể che đậy được hơi thở của mùa xuân đang phủ kín vùng đất này, những điểm xanh nho nhỏ bắt đầu xuất hiện, mặt đất tràn trề nhựa sống, những trận gió thanh tân thổi tới làm chúng tôi thấy sảng khoái vô cùng. Ba người vừa nghe nhạc Mozart vừa hưởng thụ ân tứ bao la của mẹ tự nhiên vĩ đại.
Xe đi tới gần một cây cầu thì lại nổ lốp. May mà ở đầu cầu có một tiệm sửa xe, chủ tiệm là một ông già. Tây Môn gọi ông đến giúp thay lốp. Còn tôi thì lang thang đi vào xem thử căn nhà đá của ông, so ra thì khang trang hơn của bà lão trên núi kia nhiều, ít nhất là cũng có một chiếc tivi đen trắng.
Ông già chậm chạp thay lốp, rồi quay trở lại ngồi bên cạnh cầu, ôm binh nước uống liên tục, ngây người ra nhìn xuống mặt sông. Bên cạnh gác một chiếc đàn nhị hồ. Tôi ngồi xuống, cầm lên thử kéo vài cái, nghe cót ca cót két rợn cả người, đành đặt xuống. Luật Sư thấy thế lại nhặt lên, cẩn thận chỉnh dây lại. Tôi nhìn anh ta cười cười, tưởng đang làm bộ làm tịch. Ai ngờ một lúc sau thì điệu “Nhị Tuyền Hoán Nguyệt” vang lên. Luật Sư nhắm hờ hai mắt, đầu đong đưa, say sưa kéo đàn. Tôi và Tây Môn chỉ biết há hốc miệng ra nhìn, ngạc nhiên không tả. Ông già cũng quay sang nhìn, nét mặt thản nhiên hờ hững như chẳng có chuyện gì. Luật Sư đàn xong thì trả lại nhị hồ cho ông già. Ông cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng kéo lại khúc “Nhị Tuyền Hoán Nguyệt” một lượt nữa. Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tiếng đàn này nữa, chỉ biết nêu lên một điển cố cho mọi người hiểu: “Seiji Ozawa khi lần đầu t