Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

tiện tay cầm lên, nghịch nghịch mấy sợi dây đàn.

Cô gái cười cười, ngồi xuống bên cạnh, cầm đàn kẹp dưới cằm, nghĩ một chút rồi nhắm mắt kéo một khúc nhạc. Tiếng nhạc trầm trầm, gam nửa cung cực kỳ không cân đối đưa qua đưa lại, khiến người nghe cực kỳ khó chịu. Cô gái dường như bị âm nhạc làm ảnh hưởng, chìm sâu vào trong tiếng nhạc, nét mặt đau khổ, đến lúc cao trào, nước mắt còn trào ra, khóe mắt rưng rưng.

– Bài gì vậy ?

Tôi phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

– Gloomy Sunday.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra. Một khúc nhạc kỳ lạ của người Pháp. Tác giả đem nỗi đau khổ không thể giải thoát, và nỗi thương cảm ngọt ngào của mình hòa quyện vào tiếng đàn tuyệt vọng, phía sau những âm thanh tuyệt diệu ấy là lời phán đoán tàn khốc về ý nghĩa của sự tồn tại, làm người nghe chợt sinh ra xung động muốn tự sát. Người tình của tác giả cũng chính là nạn nhân đầu tiên của khúc nhạc này. Về sau, chính tác giả cũng để lại di ngôn: “Tự do thì đừng do dự”, sau đó nhảy lầu tự sát.

– Tự do thì đừng do dự.

Tôi khe khẽ nhắc lại.

– Tự do rồi chết.

Cô gái tiếp lời.

– Đó chỉ là liên hệ mù quang thôi, đừng để mình chìm đắm vào trong ấy.

Tôi khuyên giải.

– Tôi đã chìm rồi, không thể thoát ra khỏi đó nữa rồi. Cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì hết, chỉ có cái chết là nơi cuối cùng cho tôi ẩn náu mà thôi.

Cô gái lẩm bẩm, liếm liềm nước mắt chảy xuống khóe miệng, nét mặt rất tuyệt vọng.

Cô buông đàn xuống, lại gần tôi chăm chú quan sát, rồi đưa ngón tay lên vuốt nhẹ quanh môt tôi, vạch một đường tròn, rồi nhấc ngón tay lên, chấm vào nước mắt mình, chầm chậm nhét vào miệng tôi, nhè nhẹ chạm vào đầu lưỡi, rồi lại rút về, cho vào miệng mút mút, hình như đang nếm thử mùi của tôi thế nào. Kế đó lại gật gật đầu, nheo mắt nhìn tôi cười cười, ra vẻ thích thú.

– Sống lâu quá cũng chẳng ý nghĩa gì, thà dùng 0,1% cuộc đời để yêu ai đó 100% còn hơn., nếu không thì thật là lãng phí.

Cô gái yếu ớt nói khe khẽ.

Tôi như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, vội vàng kiếm một lý do để rời khỏi đó.

Một mình đi trên cây cầu nhỏ bắc qua Đà Giang. Hết sức mệt mỏi. Thậm chí còn có chút suy sụp: đã một lòng vượt đường xa gian khó đi tìm Lông Mi, ấy vậy mà suýt chút nữa lại lên giường một cô gái lạ. Nhất thời tức khí, tôi liền nhảy ùm xuống sông. Nước cạn gần hết, chỉ ngập đến đầu gối làm tôi đau buốt cả người. Nước sông lạnh như băng, gót chân tôi như bị mấy trăm mũi kim đâm vào một lúc. Tôi hự lên một tiếng, rồi nghiến răng đứng vững, bám vào chân cầu, đạp lên những bãi thủy tảo mềm mềm, cắn chặt môi đi qua sông, rồi đi một mạch về khách sạn, nằm ngẩn ra trên giường tầm nửa tiếng rồi ngủ thiếp đi.

###

Sáng sớm hôm sau đã bị giọng Tương Tây oang oang của bà chủ nhà làm thức giấc.

Tôi bò dậy lái xe đi đón Luật Sư và Tây Môn, vừa đi vừa nhớ lại cô gái chơi violon, thở dài một tiếng, rồi tạm biệt Phượng Hoàng, tiếp tục lên đường.

Bọn họ dẫn theo cả hai cô gái hôm qua. Hai cô này đi du lịch ba lô từ Dương Sóc ỏ Quảng Tây, qua nhiều nơi rồi mới tới Phượng Hoàng, trạm tiếp theo sẽ là thác Hoàng Quảng Thụ ở Quế Châu. Cuộc sống của các cô cũng rất thú vị, thích đi du lịch bụi khắp nơi. Công ty không cho nghỉ dài hạn thì xin thôi việc luôn, đợi khi nào đi chán, thì lại về thành phố tìm việc khác. Cứ thế tuần hoàn như vậy.

– Thế không phải hơi đáng tiếc sao ?

– Đáng tiếc gì mà đáng tiếc ? Bất cứ lúc nào cuộc đời cũng chỉ có một trọng điểm, không thể cứ ngõ trước nhìn sau được, nếu không thì làm cái gì cũng không xong. Năm nào chúng tôi cũng như vậy, vì muốn đi chơi nên xin nghỉ việc luôn. Chơi chán rồi thì lại về tìm việc mới, thực ra có tìm được hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì cũng không chết đói được. Mục tiêu của chúng tôi là từ nay đến sang năm đi khắp các thị trấn cổ trên toàn quốc.

Cô gái trả lời.

“Bất cứ lúc nào cuộc đời cũng chỉ có một trọng điểm.”

Câu nói của cô gái làm tôi chìm trong suy tư.

Nhớ lại tôi trong quá khứ, những ngày tháng đã qua, lúc thì không tìm thấy trọng điểm, lúc lại có mấy trọng điểm liền, làm chuyện gì cũng nhìn trước lo sau, chẳng làm nên nông nỗi gì. Lúc nào cũng muốn làm tốt tất cả, cuối cùng thì chẳng thứ gì là tốt hết.

Bất cứ lúc nào cuộc đời cũng cần có một trọng điểm.

Trọng điểm này đáng lẽ phải là Lông Mi.

Đáng tiếc là đến giờ tôi mới ý thức được điều ấy.

Luật Sư đòi họ kể chuyện ở Dương Sóc cho nghe, hai cô gái kể rất tỉ mỉ.

Tôi không khỏi nhớ lại quãng thời gian đi leo núi với Lông Mi ở Dương Sóc.

Hồi ấy ở phòng tập thể hình chúng tôi có quen với một người bạn thích các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là leo núi. Đúng lúc đó lại có một cuộc thi leo núi ở Dương Sóc, Lông Mi rất hứng thú, nên chúng tôi quyết định theo đoàn đi luôn. Tôi và Lông Mi ít khi leo núi nên kỹ thuật rất kém, có điều Lông Mi hình như rất có năng khiếu, chỉ tập một thời gian ngắn mà đã đoạt được giải ba của nữ ! Nhưng mà nói thì cũng phải nói hết, lần đó chỉ có bốn cô gái tham gia, cô cuối cùng thì còn bị thương ở chân nữa. Sau khi kết thúc cuộc thi, hai chúng tôi ngồi thuyền xuôi theo dòng Li Giang ngắm cảnh.

Để lại ấn tượng sâu sắ


Snack's 1967