XtGem Forum catalog
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211314

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.

các ngươi không phải ăn không ngồi rồi à, tự mình đi thăm dò đi”.

Triệu Gia Minh cũng không tức giận, lúc đầu Thạch Lệ cũng tạo cảm giác khó ở đồng dạng, nghĩ thầm, người của nhà này đều là quái nhân, bây giờ đang có Mã Sĩ Kiệt ngồi kế bên, không tiện để hỏi, không bằng ngày mai nhờ Thạch Lệ hỏi người thân này của nàng. Vì thế khen ngợi biểu hiệu thấy việc nghĩa hăng hái làm, có gan tranh đấu với thế lực xấu, hy vọng hắn về sau gặp chuyện này thì nên báo cảnh sát trước, không nên làm vậy nữa.

Thạch Thiên cũng chỉ ăn mỳ, không để ý đến hắn.

Cảnh sát và nhân viên y tế càng lúc càng đến nhiều, vài người cảnh sát vào trong quán, báo cáo với Triệu Gia Minh vài câu rồi đi ra ngoài, đi đến chổ Lưu Ngọc San. Chợt thấy một gã nằm dưới đất trong đám người, đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Ngọc San, thân thể run lên, tựa hồ như hết sức kích động, hơn nữa trong mắt tràn ngập thù hận.

Triệu Gia Minh thấy rõ bộ dáng của người này, trong đầu hiện lên một vụ án của nhiều năm trước, nhất thời cảnh giác, chỉ thấy người thanh niên kia đã ngồi dậy, đưa tay mò mò vào trong chiếc xe của hắn, lấy một vật màu đen ra, nhìn kỹ lại đó là một cây súng, Triệu Gia Minh kinh hãi, vừa rút súng lục, vừa hét lên với Lưu Ngọc San: “Lưu cảnh tư cẩn thận..”

Lưu Ngọc San đang chỉ huy mọi người, loay hoay vất vả làm đầu óc choáng váng, chợt nghe Triệu Gia Minh hét lên, đầu tiên là ngẩn người, rồi mới theo ánh mắt của Triệu Gia Minh nhìn thấy một người đang ngồi dưới đất đang giơ súng nhắm về hướng mình, bộ mặt dữ tợn hét với nàng: “Lưu Ngọc San, trả mạng cho anh tao…”

Trong nháy mắt, Lưu Ngọc San tựa hồ có thể thấy rõ người này đã siết cò súng, nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng nhắm mắt lại…

Hai tiếng súng đồng thời vang lên, Lưu Ngọc San chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng không có một chút cảm giác đau đớn này, nghĩ thầm: Mình chết rồi sao… tại sao không đau… chẳng lẽ là chết quá nhanh….

Mở mắt ra nhìn, phát hiện mình không phải ở địa ngục xa lạ hay đang ở trên thiên đường, cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi, chỉ có một điều làm nàng giật mình chính là, không biết khi nào đã có một người đứng trước mặt nàng, nhìn kỹ lại thì ra chính là người thân của Thạch Lệ, Thạch Thiên. Lại nhìn người nổ súng về phía mình đã ngã xuống, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết.

Vài tên cảnh quan cao cấp phục hồi tinh thần, vây đến Lưu Ngọc San quan tâm hỏi nàng có bị thương hay không, thấy rõ Lưu Ngọc San vẫn bình yên vô sự, đều khe Triệu Gia Minh nổ súng đúng lúc, cứu được một mạng Lưu Ngọc San. Lưu Ngọc San vì thế mới biết người đã nổ súng cứu mình chính là Triệu Gia Minh, nhưng nàng cảm thấy, trước đó người kia đã nổ súng với mình, lại kì quái là tại sao Thạch Thiên đột nhiên đứng trước mặt mình, nghĩ thầm: Chẳng lẽ là Thạch Thiên cản cho mình một viên đạn? Nhưng thấy Thạch Thiên cất bước trở về quán mỳ, không có vẻ gì bị thương, nên mới yên tâm.

Triệu Gia Minh chạy đến trước mặt người kia, nhặt lấy cây súng giao cho một người cảnh sát khác, rồi mới đến trước mặt Lưu Ngọc San hỏi: “Lưu cảnh tư, cô không sao chứ?”

Lưu Ngọc San gật đầu cảm kích nói: “Không sao, cảm ơn anh” Lại thấy ánh mắt quái dị của Triệu Gia Minh nhìn về phía lưng của Thạch Thiên, trong lòng vừa động, sau khi dặn dò mọi người tiếp tục làm việc, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thấy người này nổ súng không?”

Triệu Gia Minh gật đầu, nói: “Đúng vậy, hơn nữa khẳng định là tôi không hoa mắt, lúc tôi nhặt khẩu súng lên, vẫn còn cảm thấy nhiệt độ, quả thật rất may mắn” Tiếp theo thở dài: “Người thân của Thạch cảnh quan quả thật không tầm thường, hắn lại đi đỡ cho cô một viên đạn”.

Trong lòng Lưu Ngọc San chấn động, run giọng nói: “Anh nói… hắn thật sự đỡ cho tôi một viên đạn?” Thật ra trong lòng nàng cũng có hoài nghi như vừa rồi, chỉ là lúc đó bản thân đã nhắm mắt lại, nên không dám khẳng định là Thạch Thiên đã đến trước người mình khi nào.

Triệu Gia Minh nói: “Đúng vậy, lúc tôi chạy ra khỏi quán, hắn vẫn còn đang ngồi ở trong, lúc người này nổ súng trong nháy mắt, tôi cảm thấy có bóng người chợt lóe bên cạnh tôi, phát hiện ra hắn đã che trước mặt cô. Tốc độ của hắn quả thật rất nhanh, nếu không nhìn thấy hắn dừng lại trước mặt cô, tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bản thân không sợ đạn? Gan cũng đủ to rồi, may mà Trịnh Cơ bắn không chuẩn”.

Lưu Ngọc San kích động nhìn vào trong cửa quán mỳ, tuy rằng đã không còn thấy bóng lưng Thạch Thiên, nhưng vẫn không thể dời ánh mắt, miệng lẩm bẩm: “Làm gì có người không sợ đạn, nhưng có một số người, trong những lúc biết rõ là nguy hiểm, nhưng cũng phấn đấu quên mình che trước mặt người khác…”

Triệu Gia Minh nhớ lại Thạch Thiên từng đã đơn thân độc mã lao vào ham cọp cứu Samantha ra, lại một mình đối mặt với hơn ba trăm người của Hoàng Chính Bưu, cũng đáng gục mấy chục người, quả thật là đủ “phấn đấu quên mình”, cảm thán: “Lưu cảnh tư nói như vậy không dúng, đây không phải là điều người có gan lớn có thể làm được, không thể ngờ được hắn chỉ mới bao nhiêu tuổi đó thôi mà đã quen mình vì người