
rồi. Thật sự làm cho tôi hổ thẹn, chỉ là chuyện này tựa hồ hơi bị quái dị, không thể nói rõ, cũng giống như lúc Thạch cảnh quan vừa đến đây vậy”
Lưu Ngọc San im lặng một hồi, phục hồi tinh thần, rồi nói: “Làm gì có người nào thập toàn thập mỹ, Thạch cảnh qua tuy rằng bình thường thoạt nhìn không thích nói chuyện, dường như rất khó gần, nhưng lại là một người thật tâm, anh là một người đàn ông thì cũng không nên tính toán chi li làm gì”.
Triệu Gia Minh vội nói: “Yên tâm đi, tôi cũng sớm biết Thạch cảnh quan không phải như vậy rồi”
Lưu Ngọc San nói: “Vừa rồi anh nói Trịnh Cơ là người nổ súng bắn tôi? Tôi dường như chưa gặp qua hắn”.
Triệu Gia Minh nói: “Còn nhớ ba năm trước, cô còn là một đội trưởng, vụ án Trịnh Kiến, nhớ không?”
Lưu Ngọc San chợt nói: “Thì ra hắn là em của Trịnh Kiến” Nghĩ thầm, khó trách lúc nãy hắn đã gào lên: Trả mạng cho anh tao…
Triệu Gia Minh nói: “Đúng vậy, hắn vừa đến đây không lâu, chẳng qua hắn còn độc ác tàn bạo hơn anh của hắn nữa, bây giờ là trợ thủ đắc lực của Hoàng Chính Bưu, tôi đã từng bắt hắn một lần, cho nên biết hắn là em trai của Trịnh Kiến”.
Chương 150: Quá đáng thái quá .
Trịnh Kiến lúc ấy bị cảnh sát HongKong truy bắt trong một vụ buôn ma túy, vụ án này lúc đó do đổi trưởng Lưu Ngọc San phụ trách, trong một lần truy bắt, Trịnh Kiến dù súng chống lại, hai bên giao hỏa, bị Lưu Ngọc San bắn gục ngay tại chổ. Đây là tội phạm duy nhất Lưu Ngọc San tự tay nổ súng giết chết, nàng đương nhiên nhớ rõ. Bởi vì lúc đó Trịnh Kiến là kẻ có khả nghi trong nhiều vụ án khác, hơn nữa sau khi bị bắn gục đã bắt được một số lượng lớn thuốc phiện, bởi vì làm cho Lưu Ngọc San được khen ngợi rất nhiều, rồi một năm sau bởi vì rất có năng lực, nên trở thành nữ cảnh tử trẻ tuổi nhất HongKong, không ngờ lại gặp phải tình cảnh ngày hôm nay.
Cảnh sát ở đây bị một trận mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, thật sự rất nguy hiểm, nếu hôm nay Lưu Ngọc San bị người ta bắn chết tại hiện trường, hoặc là chỉ bị thương thôi, thì bọn họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên không cần phân phó, mọi người nhân cảnh sát đều lập tức tiến hành kiểm tra những người nằm trên mặt đất một lần nữa, để phòng ngừa có thêm chuyện xảy ra.
Thật ra cũng khó trách bọn họ sơ sẩy, dù sao con đường này cũng chật hẹp, trên mặt đất lại nằm đầy người và xe máy, làm cho hiện trường đã hỗn nay còn thêm loạn, hơn nữa lúc bọn họ đuổi tới, người của Hoành Chính Bưu đã ngã xuống đất hết rồi, không một ai đứng, đương nhiên coi nhẹ cảnh giác rồi, công việc chủ yếu là cứu hộ, khuân vác người bị thương, gây gộc khảm đao trên mặt đất cũng không kịp rửa sạch, chứ đừng nói là một khẩu súng lục nhỏ trên xe máy.
Lưu Ngọc San và Triệu Gia Minh trở vào quán mỳ, Mã Sĩ Kiệt đã ăn xong rồi, đang ngồi hút thuốc bên trong, có vẻ vô cùng thỏa mãn.
Triệu Gia Minh nói: “Mã Sĩ Kiệt, cùng chúng tôi về sở cảnh sát”.
Mã Sĩ Kiệt ném tàn thuốc xuống, cười nói: “Còn tưởng rằng các người quên tôi rồi chứ, luật sư của tôi đã chờ mọi người rồi đó, nhưng mà hắn ta cũng đang tính tiền theo giờ, nếu không đi, thì tổn thất của tôi sẽ rất lớn”.
Triệu Gia Minh trách mắng: “Mã Sĩ Kiệt có hơn một ngàn anh em mà đều có thể nuôi, còn tính một chút tiền ấy sao?”
Mã Sĩ Kiệt phản bác: “Bọn họ không phải tôi nuôi, hoàn tòa là tựa dựa vào sức mình để kiếm tiền ăn cơm, tôi chỉ cho họ một công việc thôi, anh yên tâm, đều là công việc đàng hoàng, có nộp thuế nuôi các người mà”.
Triệu Gia Minh cười lạnh: “Nói cũng phải, bây giờ không cần phải kêu bọn họ đi đánh đánh giết giết nữa? Có tiền thật sự rất tốt!”
Mã Sĩ Kiệt ngẩn người, lập tức hiểu được Triệu Gia Minh đã nhìn ra người giải quyết ba trăm người của Hoàng Chính Bưu hôm nay không phải là người của Mã Sĩ Kiệt, lại cho rằng mình tiêu tiền để mời người ngoài đến. Mã Sĩ Kiệt vốn muốn cho cảnh sát hoài nghi mình, cho nên cái này gọi là cầu mà không được. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng rằng, nếu càng giả bộ hồ đồ, thì cảnh sát lại càng khẳng định suy đoán của bọn họ, vì thế đứng dậy nói: “Có tiền đương nhiên tốt, chẳng qua lời nói của Triệu cảnh quan hình như còn có ý khác, tôi nghe mà không hiểu, hay là Triệu cảnh quan thiếu tiền, muốn tìm tôi hỗ trợ? Cái này nói thẳng là được rồi, có yêu cầu gì cứ đến công ty tài vụ của tôi, tôi chỉ thu một nửa tiền lời thôi”.
Triệu Gia Minh hừ một tiếng, nhịn xuống, không phát tác, chuyện hôm nay mặc dù ầm ĩ lớn, chẳng qua không xảy ra án mạng, người chết duy nhất là do mình bắn chết, không quan hệ với việc hắc bang chém giết nhau. Hơn nữa nhìn Mã Sĩ Kiệt vẫn sạch sẽ như cũ, không loạn chút nào, rất có thể là không tự mình ra tay. Ngay cả người của hắn cũng không có một ai, muốn cho hắn ngồi tù cũng không dễ dàng, nghĩ thầm: Xem mày kiêu ngạo được bao lâu, chỉ cần mày còn làm lão đại, làm chuyện xuống, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tao.
Tuy rằng đã đoán trước Mã Sĩ Kiệt sẽ không chạy trốn, nhưng Triệu Gia Minh vẫn dặn người vây quanh hắn lên một chiếc xe cảnh sát, lại dặn mọi người đưa người bị thương đến bệnh viện, rồi tập hợp mọi người bắt đầu thẩm vấn những người bị thương nhẹ, muố