XtGem Forum catalog
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211341

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

n từ miệng bọn họ moi ra một số thông tin của Mã Sĩ Kiệt, sau đó mới lên xe áp giải Mã Sĩ Kiệt về sở.

Thạch Thiên đang chuẩn bị rời đi, Lưu Ngọc San đã gọi hắn lại, chân thành cảm tạ: “Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, tôi thật không biết nên nói thế nào, cậu làm vậy quá nguy hiểm, may mà không có việc gì, nếu không tôi không biết nhìn Thạch cảnh quan thế nào, càng không biết đối mặt với bản thân ra sao, cả đời sẽ bất an”.

Thạch Thiên nhìn thấy vẻ cảm tạ trên mặt của Lưu Ngọc San, nhưng hắn cũng không chịu nổi mấy cái này, vội khoát tay nói: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, tôi không có việc gì, cô yên tâm…”

Lưu Ngọc San lại nói tiếp: “Tôi tên là Lưu Ngọc San, là đồng sự của Thạch Lệ, phụ trách vụ án của Samantha tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau. Biểu hiện cùng với năng lực của cậu lúc cứu Samantha tiểu thư làm tôi rất bội phục, không biết cậu có đồng ý gia nhập cảnh sát hay không, tôi có thể bảo đảm, đưa cậu đi học tập, với năng lực của cậu thì chỉ cần cố gắng, tương lai nhất định sẽ có thành tích lớn…”

Thạch Thiên nóng muốn điên người, nói liên thanh: “Không muốn, không cần, lão tử không rảnh…”

Lưu Ngọc San nao nao, nàng vốn cho rằng Thạch Thiên đánh người bởi vì thấy bất công, thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì cứu người khác mà có gan hy sinh mình là một thiếu niên tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, nhất định là nằm mơ cũng muốn làm cảnh sát. Mặc dù nghe nói rằng Thạch Thiên chưa tốt nghiệp trung học nữa, nhưng xuất phát từ sự hâm mộ tài năng, nàng sẽ xin phép đặc biệt cho Thạch Thiên gia nhập cảnh sát, cái này so với việc làm bảo an của tạp chí xã có thể phát huy tài năng của hắn nhiều hơn. Không ngờ Thạch Thiên căn bản là không muốn làm cảnh sát, từ chối vô cùng rõ ràng, làm cho Lưu Ngọc San cảm thấy “quê”, lúng túng nói: “Thì ra cậu có khát vọng khác… thật… thật đáng tiếc… a… không, cậu nhất định là có lý tưởng lớn hơn nữa vậy, tôi phải chúc cậu thành công mới đúng, ha ha… về sau có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi hỗ trợ, nếu có thể làm tôi nhất định sẽ dốc hết sức”.

Thạch Thiên không bao giờ để trong lòng mấy chuyện này, làm sao có chuyện gì mà phải nhờ một cô gái đến giúp hắn, nhưng mà hắn cũng lười từ chối rồi, để tránh đối phương cho là hắn khách khí nữa, lại phải tốn thêm một đống nước miếng, gật đầu nói: “Được, được rồi, có việc thì nói, tôi đi trước” nói xong đi ra ngoài.

Lưu Ngọc San đuổi theo nói: “Bây giờ những con đường gần đây đều đã bị cảnh sát phong tỏa, để tôi phái xe đưa cậu về”.

Thạch Thiên cười ha hả nói: “Ai có thể cản lão tử?” Vù một cái, mất tích.

Lưu Ngọc San vừa rồi đã nghe Triệu Gia Minh nói về tốc độ của Thạch Thiên cực nhanh, bây giờ nhìn thấy làm cho nàng không khỏi giật mình, thầm nghĩ, Triệu Gia Minh quả nhiên không cường điệu, quán quân tốc độ cũng không thể sánh với hắn, không làm vận động viên thật là đáng tiếc, làm cảnh sát quả thật càng đáng tiếc hơn.

Ngẩn người ra một chút, thì phía sau đã truyền đến tiếng của Đơn Nghệ Nhã: “Lưu cảnh quan, cô không cần tức giận hắn, hắn chỉ là hơi quái dị thôi, dường như đối với ai cũng có bộ dáng không kiên nhẫn, sợ người khác không ghét hắn hay sao ấy”.

Lưu Ngọc San nghe vậy, ngẩn người hỏi: “Thì ra cô cũng là bạn của hắn, tôi còn tưởng hắn thật sự là khách đến ăn mỳ”

Đơn Nghệ Nhã cười nói: “Thật ra hắn đến trị liệu chân cho tôi, ăn mỳ chỉ là thuận tiện thôi, nhưng mà mỗi lần đến hắn lại nói là do đến ăn mỳ, cho nên mới trị liệu cho tôi, cô thấy hắn có phải là quái nhân hay không?”

Lưu Ngọc San cảm thán: “Quả thật có chút quái dị, chẳng qua cũng không thể trách” Lại tò mò hỏi: “Hắn cũng biết y thuật?”

Đơn Nghệ Nhã nhất thời hưng phấn, kích động nói: “Đúng vậy, chân của tôi đã đi rất nhiều bệnh viện nước ngoài nhưng cũng không trị được, đã mất đi tri giác hơn hai năm, tôi còn tưởng rằng cả đời này sẽ không có khả năng đứng lên. Nhưng hắn chỉ xoa bóp đùi tôi mấy tháng, liền khiến cho hai chân của tôi khôi phục lại cảm giác, nghe hắn nói tôi có thể nhanh chóng đứng lên”.

Lưu Ngọc San cảm thấy khó tin, nhưng biết một người bị tàn phế hai năm, không thể nào lấy chân của mình ra nói giỡn, không ngờ được thiếu niên này thần kì như vậy, hảo cảm đối với lại tăng lên gấp trăm lần, nảy sinh ý định đi tiếp cận hắn, hoàn toàn muốn hiểu biết hắn.

Triệu Gia Minh mang Mã Sĩ Kiệt trở về sở cảnh sát, thì đại luật sư nổi tiếng ở HongKong Cố Hàn Phong quả nhiên đã đợi ở đây, làm cho hắn nhíu mày, trong lòng biết rằng quá trình thẩm vấn Mã Sĩ Kiệt nhất định là có không ít khó khăn, chỉ có thể kí gửi hy vọng lên người của đám thủ hạ Hoàng Chính Bưu để tìm ra manh mối, tìm ra những “tay đấm” do Mã Sĩ Kiệt mời đến, tìm ra chứng cớ xử lý hắn.

Mã Sĩ Kiệt vốn đã rất quen thuộc phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, vẻ mặt thoải mái nhìn Cố Hàn Phong, cười nói: “Cố luật sư, thật xấu hổ, đã để ông đợi lâu”.

Cố Hàn Phong cũng cười thoải mái, nói: “A Kiệt, cậu quá khách khí rồi, tôi cũng chỉ vừa mới đến không lâu, hơn nữa chuyện của Hạng lão tiên sinh phân phó, tôi ở đây chờ mấy ngày cũng được” Xoay người nói với Triệu Gia Minh: “Triệu cảnh quan, xin hỏi đương sự của tôi bây