
nhỏ xinh không ngừng lầm bầm “Đồ độc ác…người ta đang ăn mà…Anh thật không dễ thương chút nào…”“Dường như anh đã nghe thấy , liền ngước mắt nhìn cô , thanh âm trầm thấp vang lên “Em vừa nói cái gì ?” Từ Tử Hàn giật mình quay đầu nhìn anh , cô lắc đầu “Không…không có nói gì hết…”“Từ Tử Hàn…” – Giọng nói anh chùn xuống , khiến cho cô sợ toát mồ hôi , cúi đầu lí nhí nói “Em…”“Sao ?”“Em nói..anh là đồ độc ác …. anh…không dễ thuơng chút nào” – Hai bàn tay nhỏ xinh đan vào nhau , cái đầu vẫn cúi đầu nói.“Từ Tử Hàn…”Nghe tiếng gọi của anh , Từ Tử Hàn ngẩng đầu lên , khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn anh .“em thật to gan.” – Dược Thiếu Phàm nói xong liền nhếch miệng cười tà , sau đó đưa tay chọc lét cô , Từ Tử hàn sợ hãi van xin “Á…hahha…đừng mà…dừng lại…nhột quá…nhột quá đi…haha…”“Sao hả ,sau này có dám nói anh như vậy không ?”“Không dám….Không dám nữa.” – Tử Tử Hàn thở phì phò nhìn anh , đôi mắt vì cười quá nhiều mà ngấn nước.“Được rồi , mau xếp gọn lại đi.” – Dược Thiếu Phàm khẽ cười , đưa tay nhéo nhẹ cái mái má của cô , cưng chiều nói….(113)Cô cứ ngồi kế anh cho đến khi anh làm xong . Dược Thiếu Phàm đưa mắt nhìn cô , thấy cô liên tục ngáp rồi dụi mắt , liền lên tiếng “Đi ngủ thôi.”“Hửm…anh làm xong rồi sao ?”“Phải . đi thôi.”“Ừm..”Dược Thiếu Phàm đưa tay tắt ti vi , chiếc ti vi tự động hạ xuống trong chiếc hộp đựng . Anh cùng cô đi lên tầng 1 , đến phòng của cô Từ Tử Hàn vốn định đi vào nhưng anh lại chặn cửa nói “Không phải phòng này.”“Không phải phòng này…???” – Cô khó hiểu nhìn anh.“Là phòng bên kia.”“Phòng bên kia…” – Cô chỉ tay vào căn phòng bên cạnh. Dược Thiếu Phàm gật đầu . Cô tròn mắt hỏi “Là phòng của anh mà.”“Phải , từ bây giờ nó sẽ là phòng của em…và anh.” – Dược Thiếu Phàm chậm rãi nói.“Sao ?”“Mau lên , có cần anh bế em không ?”“Nhưng…nhưng…”“vậy để anh bế em vào.” – Anh cúi người xuống định bế cô lên . Từ Tử HÀn hốt hoảng hét “Em tự vào…em…sẽ tự vào.” – Từ Tử hàn đỏ mặt nói , sau đó đi vào phòng anh , lúc vào phòng còn ngập ngừng , rồi lắc đầu , … làm đủ mọi hành động mới chịu vào thẳng. Dựpc Thiếu Phàm nhìn hành động của cô liền bật cười , anh để gọn tập tài liệu lên bàn sau đó đi lên giường nằm xuống , ngoắc ngoắc cô lại . Từ Tử hàn ngoan ngoãn đi đến . phung phịu ngồi xuống giường , Dược thiếu Phàm đưa tay kéo , lực của anh khá mạnh lên toàn thân cô ngã vào người anh . Từ Tử Hàn đỏ mặt nói “Anh…Anh…”“Ngủ ngon !” – Dược Thiếu Phàm ôm chặt cô , sau đó đắp chăn lại , hôn lên môi cô , nỉ non nói. Anh ngủ ngon là vậy nhưng người con gái nằm trong lòng anh thì không hề. Cô cứ trằn trọc không ngủ , tim thì đập thình thịch , trong lo sợ anh sẽ làm gì cô . Nên lâu lâu lại ngước mắt nhìn anh . Anh dù đã nhắm mắt nhưng đều biết mọi hành động của cô , trong lòng thích thú cười không nguôi , sau đó thấy trời đã tối mà cô cứ không ngủ liền mở miệng “bảo bối , ngủ sớm đi.Anh không làm gì em đâu” Từ Tử hàn giật mình , thì ra anh vẫn chưa ngủ sao ??? Còn biết cô đang nghỉ gì nữa ? Xấu hổ quá ??? Khuôn mặt cô đỏ bừng , đầy cảm thán . Nhưng sau đó cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ… Dược Thiếu Phàm cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô , biết là cô đã ngủ nên khẽ mĩm cười , ôm cô vào trong lòng chặt hơn sau đó cũng từ từ đi vào mộng đẹp…(1) Chương 21Từ Tử Hàn thường ngày đều đem bữa trưa đến cho Dược Thiếu Phàm sau đó cùng ở lại công ty với anh . Người trong công ty biết cô ngày càng nhiều . Lâu lâu cô còn ngồi nói chuyện với họ. Cũng như mọi ngày , Từ Tử Hàn đang ngồi ăn cơm trưa cùng với anh.“Xin lỗi vì đã quấy rầy hai người đang dùng cơm , đây là những thứ mà ngài cần.” – Thư kí Vương bước vào cung kính nói , cô đặt một chiếc hộp nhung hình chữ nhật lên bàn.“Được rồi , ra ngoài đi.” – Dược Thiếu Phàm lãnh đạm nói . Sau đó đưa chiếc hộp cho cô. Từ Tử Hàn buông đũa xuống , tò mò hỏi “Là gì vậy ?”“Mở ra đi.”Từ Tử Hàn mở chiếc hộp ra . Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh , mặt giây chuyền đính viên đá Shophire xanh được gọt giũa thành hình mặt trăng cùng chiếc nhẫn bạch kim , cũng được đính đá shophire. Từ Tử Hàn say mê nhìn , thật là món trang sức quý báu , chắc hẳn nó cũng không ít tiền.“Để anh đeo cho em.” – Dược Thiếu Phàm mỉm cười ,anh đưa tay lấy sợi dậy chuyền ra nói.“Ưm..không được đâu.” – Cô vội nói. Dược Thiếu Phàm nhíu mày nhìn cô “Tại sao ?”“Sao anh lại tặng cho em món quà đắt tiền như vậy ?”“Vì em là vợ anh !” – Anh tỉnh bơ trả lời , cô vì câu nói của anh mà hai bên má ửng hồng . Dược Thiếu Phàm bật cười , nhéo nhẹ má cô , không hiểu sao mỗi lần thấy mặt cô đỏ lên lại rất muốn nhéo một cái.”Quà anh tặng không được từ chối.” Anh đưa tay đeo cho cô , sợi dây bạch bạch kim nằm gọn trên cổ cô , thật đẹp.”Còn nữa chiếc lắc này em phải luôn mang theo . Mất hai thứ kia được nhưng tuyệt đối không được mất , biết chưa.” Từ Tử Hàn khó hiểu nhìn anh , chiếc lắc này làm bằng bạch kim. Xung quanh gắn ngôi sao , và những cái chuông bé nhỏ rất hợp với sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn.”Cảm ơn anh !”Được rồi , ăn cơm tiếp đi.” – Anh mỉm cười , gắp thức ăn cho cô.(2)Vẫn như mọi khi , ăn xong thì cô lại cùng a