Bắt cóc em về làm vợ

Bắt cóc em về làm vợ

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

GIỚI THIỆU

Converter: ngocquynh520

Phụ nữ đối với Dược Thiếu Phàm chỉ có thể nói bằng 4 chữ “Chán ghét phiền toái”. Chỉ có Từ Tử Hàn khiến cho anh động lòng , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh không phải là xấu , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , không thể chê được vậy mà cô lại nói “không hứng thú”.

Cha cô vì cứu công ti mà đem “bán” cô cho anh khiến cô sợ hãi và đau buồn . Vậy mà đêm khuya thanh tĩnh anh lại ngang nhiên xông vào phòng cô “bắt cóc” cô đem về nhà làm vợ.

Anh chinh phục trái tim cô không phải dùng cách dịu dàng , dung lời mật ngọt ,ép buộc có , uy hiếp có ,…,đối mặt với anh , cô 8 phần sợ 2 phần lo lắng.

“Em có yêu tôi không?” Dược Thiếu Phàm lạnh đạm hỏi . Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

“Không !” – Cô gái bé nhỏ nằm trong lòng anh không ngừng sợ hãi nhưng vẫn cứng rắn nói. “ Tôi rất sợ anh.”

Dược Thiếu Phàm thích thú , cúi đầu xuống sát tai cô , thổi khi “ Tại sao !?”

“Vì anh rất hung dữ , xấu xa , luôn mạnh bạo với tôi.” – Cô gái nhỏ ai oán , dung hết sức lực vào hai bàn tay để đẩy anh xích ra.

Dược Thiếu Phàm khẽ cười , buông lỏng cô ra , đôi mắt nhu tình nhìn người con gái trước mặt , bàn tay xinh đẹp như nghệ sĩ piano vuốt nhẹ mái tóc cô , khuôn mặt đầy hứng thú “Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng . Nhưng chỉ cần em đồng ý yêu tôi , tôi sẽ học cách đối xử dịu dàng với em , vá chỉ duy nhất 1 mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng.”

Từ Tử hàn trố mắt nhìn anh , khóe miệng anh lại nhếch lên “Nhưng nếu em không nghe lời tôi , tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc dám chống đối tôi.”…..

Cô thật sự không thể hiểu nổi , anh lúc thì hung dữ , lúc dịu dàng đối với cô . Nhưng dù thế nào thì cô vẫn chắc chắn 1 điều anh là “Đại ma vương dã thú háo sắc.”

(1) Chương 1* Nhà hàng pháp…“Dược…Dược tổng , xin ngài hãy giúp tôi” – Người đàn ông trung niên ngồi đối diện nài nỉ , trán đẫm mồ hôi cầu khẩn“Tôi không thích nói nhiều” – Giọng nói trầm thấp vang lên , hơi thở đầy quỷ dị , đôi mắt sắc bén của Dược Thiếu Phàm nhìn thẳng vào người đàn ông kia , đầy chán nhường.“ Xin ngài hãy giúp công ti của tôi , tôi xin ngài , cầu xin ngài” – Từ Hài Thành nài nỉ.“Ba.” – Đột nhiên 1 giọng nói trong trẻo vang lên , chủ nhân của giọng nói ấy là Từ Tử Hàn , con gái của Từ Hải Thành“Con làm gì ở đây” – Từ Hải Thành quay sang , khó chịu lên tiếng.“Con được Tiểu Thành mời đi ăn , thấy ba ở đây , con mới….” – Từ Tử Hàn trả lời , thoáng thấy vẻ mặt ông khó chịu , cô quay sang nhìn 2 người ngồi đối diện cha của cô . Mày đẹp nhíu lại khi phát hiện ra người đàn ông mặc u phục kia. Ánh mắt Từ Tử Hàn vô tình chạm với cặp mắt sắc bén của Dược THiếu Phàm , nhất thời sợ hãi nhanh chóng quay mặt đi. Khóe miệng Dược Thiếu Phàm vô thức cong lên.“Ba đang làm việc sao !? Con đi nhé” – Từ Tử Hàn nhanh chóng tìm càch tháo chạy.“Được.” – Từ hải Thành nói.“Tôi nghĩ…chúng ta có thể hợp tác.” – Dược Thiếu Phàm lên tiếng. Câu nói đó làm cho Từ Hải Thành và trợ lý của anh bất ngờ.”Thật sao…đội ơn ngài Dược Tổng…”-Từ Hải Thành vui mừng lên tiếng.Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến ông đổ mồ hôi lạnh”Với một điều kiện ! Tôi muốn con gái ông !?”“Thiếu Phàm , cậu đang muốn làm gì vậy hả !?”- Trợ lý của anh cau mày hỏi.“Sao hả !?”- Dược Thiếu Phàm chẳng để ý , cứ tiếp tục hỏi Từ hải Thành.(2)“Được” – Từ Hải Thành lập tức trả lời , dù lúc đầu có chút lo lắng. Dược Thiếu Phàm đứng dậy , bhỏ hai tay vào túi quần , nở một nụ cười khinh miệt “Hợp tác vui vẻ” rồi quay lưng bước đi.“ Cậu muốn làm gì vậy hả !? Công ti của ông ta sắp phá sản rồi mà , chẳng còn cách nào cứu vãn , vậy mà cậu lại muốn sát nhập công ti ông ta vào Tập đoàn Dược Thiên!?” – Lôi Lạc Kình bốc đồng la lên.* Lôi Lạc Kình : Bạn thân cũng là trợ thủ đắc lực của Dược thiếu Phàm trong “Hắc Nguyệt”(Bang phái trong thế giới Hắc đạo của Dược Thiếu Phàm) , là trợ lí của anh trong công ti. Một con người “Hành động trước , nói chuyện sau” , cháu đức tôn của gia tộc Lôi Lạc. Thiên tài chế tạo súng , thông minh nhưng lại rất bay bướm.“Tôi có cách của tôi”- Dược Thiếu Phàm chậm rãi trả lời.“Vì cô bé đó sao !? Tôi nhớ là sinh thành cậu ghép phụ nữ lắm mà , bởi vậy cậu mới được mệnh danh là “Người đàn ông độc thân Hoàn Kim” chứ !?” – Lôi Lạc Kình cười khẩy nói.“Cô bé đó là ngoại lệ” – Khóe miệng anh lại giương lên , tạo một đường cong rõ rang. Anh nhớ lại lúc cô bị anh bắt gặp cô đang cau mày khó chịu nhìn anh thì lại sợ sệt tìm cớ tháo chạy. Khuôn mặt đó thật sự rất đáng yêu . Lôi Lạc Kình ngớ người nhìn anh , tròng mắt như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy người máu lạnh như anh đang cười.*Tại nhà Từ gia…” Không ! Con không lấy ông chú đó đâu.” – Từ Tử Hàn uất ức nói.“Hàn nhi, con giúp cha con đi ! Hãy cứu lấy công ti , công ti đó là tâm huyết cả đời của ông ấy đó.” – Từ mẫu cố gắng khuyên cô con gái.“Nhưng…nhưng ông ta hơn con đến 11 tuổi, làm sao , làm sao con có thể….hic…” – Khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước.(3)“Đủ rồi ! Từ gia có ơn lớn với con , con không thểthấy chết không cứu ! Tử Hàn , gia đình ta nuôi nấng con từ nhỏ , con phải báo đáp chứ.” – Từ Hải Thành nghiêm nghị nói.”Nếu kh


Pair of Vintage Old School Fru