
nó nhận mình làm nốt…..dù sao ai cũng có việc bận còn nó có vẻ như không….nói thật buồn cười, nhưng 5 năm rồi…nó không có ý định bước vào một mối quan hệ mới…
5 năm sau tai nạn đó, nó không gặp lại Quân…..mọi thông tin về anh như biến mất…..tất cả chỉ là con số 0….
Gặp lại, có phải nó vẫn muốn chờ đợi!Nghĩ lại đi Hân ơi, mày ảo tưởng những gì đó….người ta đã trở lại rồi đó…lạnh lùng hơn trước nhiều…..
Nó chăm chú vào mẫu thiết kế đang dang dở….thiết kế chính còn thiếu thứ gì đó…chiếc váy này cần 1 sự trẻ trung hơn….một nét phóng khoáng….
Hết nhìn bản vẽ nó lại nhìn về bộ trang phục mẫu….vấn đề là ở đâu???
_Tôi nghĩ em lên chèn thêm vải sọc vào cổ tay và đai váy….
Uh nhỉ, thế mà không nghĩ ra được…mấu chốt ở chỗ đó….chi tiết đó sẽ là điểm nhấn cho chiếc váy….
_Ý tưởng tuyệt vời…
Nó chợt quay lại người vừa phát ngôn ra câu nói kia…
_Giám đốc…
_Hân chưa về?
_Tôi phải hoàn thành nốt mẫu này…cũng xong rồi….
_Cần tôi giúp gì không?
** **
NÓ trở lại với những kí ức xưa…..
_Em tự làm được…
_Chắc không đó?
_Anh ngồi ra đi, anh ngồi đây em không làm được…
_Nhưng anh có làm gì đâu…
_Không…không biết đâu…anh ra đi……
_Anh đi thật đấy nghen….
Anh không đi mà đứng ở cửa chăm chú nhìn nó hí hoáy vẽ rồi xóa thi thoảng lại mỉm cười…..Nhưng khi nào cũng thế, một lúc sau nó lại cầm tờ giấy chạy lại:
_Anh….làm sao?
Anh vẫn giả bộ làm ngơ:
_Em tự làm được…….
_Thôi mà…em biết rồi…giúp em đi………….
** **
_Tôi tự làm được, cảm ơn
Vô thức nó đã đáp lại như thế….
Câu nói này, hoàn cảnh này cậu đã gặp ở đâu rồi…cố nhớ lại nhưng những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh nhòe nhòe ấy..đầu đau như búa bổ…..
_Giám đốc, anh sao thế…..
Nó lo lắng chạy đến bên anh…..anh vẫn ôm đầu…Nó vội vàng mang xe đưa anh tới bệnh viện……………
Chương 15: Sự thật
_Cô là thế nào của bệnh nhân…
_Dạ, bạn ạ!
_Cậu ấy bị một cục máu tụ trong não….do tai nạn trước kia..không có gì nguy hiểm….nhưng 1 số ký ức trước kia đã không còn nhớ gì nữa..có thể hồi phục nhưng cũng có thể mãi mãi không………..
Những gì bác sĩ nói quay cuồng trong đầu nó…tai nạn…mất đi kí ức……………..là sao? Sao ông trời lại trêu đùa nó thế…..tai nạn năm đó…sao lại để anh quên hết…………………………tất cả là do nó sao??????????????
vậy giờ đây với anh nó đúng là người xa lạ………….
_Anh Quân em phải làm sao đây…anh nói đi………..
Nó gục đầu bên giường của anh khóc….hết thật rồi………….nhưng chẳng phải đó là những gì nó muốn sao……..
_Em quay lại đi…đừng đi nữa………..
Quân tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán…nó vội lau đi những giọt nước mắt…
_Giám đốc, anh tỉnh rồi……..
_Sao tôi lại ở đây?
_Anh đau đầu tôi đưa anh vào đây…
_Cảm ơn…
_Anh cũng ổn rồi…tôi về trước đây….truyền xong chai nước này anh có thể về…..
Nó quay đi, bóng lưng ấy………
_Xin lỗi, tôi và cô lúc trước có quen nhau không?
NÓ giật mình…..
_Chúng ta chưa từng quen nhau……
Cô gái đó…có cái gì đó rất bí ẩn….không hiểu sao, đó là người duy nhất cậu quan tâm khi về nước….kể cả người được gọi là vợ chưa cưới của mình, cậu cũng không thấy quen thuộc……
Chương 16: Chốn cũ….
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người….
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa…
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này…
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh……
Phòng giám đốc:
_Em tới có chuyện gì ak?
_Anh nói lạ..đến thăm anh không được sao?
_Được chứ…anh thuận tiện hỏi thôi…..
_Mẹ bảo anh tối qua ăn cơm…..
_Em xin lỗi mẹ hộ anh, tối anh có cuộc hẹn rồi…khi khác nhé….
_Chán thật…đành vậy….
Cốc cốc…
_Vào đi…….
_Giám đốc…….
_Hân!Em làm gì ở đây?
Người nó nhìn thấy là Trịnh Như Huyền…haz thế giới này thật nhỏ….
_Chào chị, em là trưởng phòng thiết kế ở đây…..
Trưởng phòng thiết kế…tức là cô ta và Quân thường xuyên gặp nhau..liệu Quân có nhớ gì không?
_Em quen Hân ak?
_Ak không, em gặp cô ấy trong một cuộc thi thiết kế…không ngờ lại là nhân viên của anh……..
_Giới thiệu với Hân đây là Huyền vợ chưa cưới của tôi…
_Vâng…
Vợ chưa cưới…thì ra đó là sự sắp đặt của bà Lam….từ lâu rồi, họ vốn là 1 đôi…….nó chưa bao giờ là cái gì……..
_Đây là bản vẽ của bộ sưu tập….
_Uh, được rồi…
_Tôi xin phép…..
_Ak, tuần lễ thời trang sắp tới diễn ra ở Hạ Long….em chuẩn bị đi…chúng ta sẽ đi 3 ngày….
_Chúng ta?
_Tôi và Hân….
_Tôi có thể không đi?
_Có chuyện gì sao?Đó là công việc…
_Vâng tôi hiểu….
Cánh cửa đóng lại….
_Anh phải đi sao?Huyền hỏi
_Uh..anh mới về nên đi cho quen dần với giới thời trang…
_Chỉ 2 người thôi ak?
_uh..sao mặt em khó coi thế…anh với cô ta có chuyện gì được…..
Một dự cảm không lành…đã 5 năm dù không còn ký ức…nhưng biết đâu Quân sẽ nhớ ra…..5 năm rồi, phải cố gắng không thể để con bé đó xen vào được…….
_Em nhớ ra mình cũng phải tới đó…mình đi chung nhé….
_Anh đi xe cơ quan mà…..
_Thế thôi, em sẽ gặp anh ở đó…….
HẠ LONG…….
Cũng lâu rồi không trở lại…tất cả cũng khác trước nhiều rồi…….ngồi trên xe nó không muốn nói chuyện với anh…không biết nó có thể giữ thái độ này được bao lâu….nó sợ sẽ không kìm lòng được…..nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ…..
Miền ký ức xa xôi lại ùa về….
_Lớn rồi mà vẫn xây lâu đài