
thời trang nữa ak?Sao lại có hứng thú với công ty này?
_Tôi cũng như chị thôi…sao biết được…..
Nó bước vào, ung dung đi tới ghế chủ trì…..
_Cô sao lại ngồi đó…..đừng nói cô không biết đó là ghế của tổng giám đốc….Huyền khinh khỉnh nhìn nó…..
_Đương nhiên là tôi biết….mọi người biết tôi rồi…tôi không dài dòng nữa..từ hôm nay tôi chính thức nắm quyền điều hành mọi hoạt động của công ty…..
_Cô tại sao có thể?
_Giờ đây tôi là cổ đông lớn nhất của công ty này…..
và quyết định đầu tiên của tôi là buộc cô thôi việc…..đây là quyết định……….
_Cô dám…..
_3 tháng làm trưởng phòng cô đã làm sai những gì tôi không cần phải nói..cô tự biết đường mà lo liệu đi……
_Cô nghĩ cô có thể điều khiển được tôi sao?
_không phải chỉ cô….nếu tôi thích thì đến cả công ty nhà cô tôi cũng không bỏ qua?Đừng khiêu khích tính hiếu thắng của tôi…….
_Nực cười..cô nghĩ mình là ai?Công ty nhà tôi đâu phải một công ty nhỏ?Người duy nhất có thể hạ được chúng tôi là Trần thị….tôi nghĩ Trần thị cũng không hứng thú với chúng tôi như vậy….
Nó xoay xoay cây bút trong tay…
_Cô sẽ thế nào khi tôi nói tổng giám đốc Trần Thị là anh trai tôi?
_Cô….chẳng lẽ cô là……
_Cô nói đúng rồi đấy…nên đừng cố chọc tôi…không có lợi đâu…
Mời cô đi cho…….
Cô ta uất ức bỏ đi…đáng ra nó không hứng thú với cô ả nhưng tính kiêu căng ấy vẫn cần người dẹp bỏ nó……..cô ta nghĩ mình là đại tiểu thư thì thế sao?Nhầm rồi….
_Xin lỗi các anh chị, không đáng để mọi người xem cảnh này…..
_Không sao……tổng giám đốc
_Mọi người cứ gọi em như trước kia đi…em quen rồi……….
Quân không đến……Huyền cũng đi…..nó không cần tiếp tục diễn vai ấy nữa…..trở về là nó…..nó tôn trọng mọi người ở đây…..
_Công việc sau này mong mọi người giúp đỡ…..em cũng chưa quen việc quản lý….Vị trí trưởng phòng thiết kế em nghĩ để chị Mai đảm nhiệm…..mọi người có ý kiến gì không ạ?
_Hân làm ở phòng thiết kế hiểu rõ năng lực mọi người nên cứ quyết định đi….
_Mọi chức vụ khác em sẽ không thay đổi…các hoạt động cứ như trước kia….sau này sẽ điều chỉnh sau…..
Cuộc họp kết thúc ở đây…..cảm ơn mọi người………
Chương kết:Em sẽ Quên…………
Nó về lại căn nhà xưa…..
Quân đứng chờ sẵn ở cửa…
_Anh…
_Sao em trở nên như thế?
_Em đã nói với anh rồi….em không thể chịu uất ức mãi được…lòng tự tôn của em đã bị mẹ anh dẫm dưới chân từ 5 năm trước….mẹ em cũng bị bà nói những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp……anh nghĩ em sẽ chịu đựng mãi sao?
_Anh xin lỗi…..
_Anh không có lỗi…..
_Chuyện đứa con…?
Nó cười buồn:
_Qua rồi anh ạ….anh đừng bắt em nhớ lại nữa….
_Sao lúc ấy em không nói với anh?
_Nói với anh để làm gì?Mẹ anh cũng đâu chấp nhận em……….
_Anh có thể lo cho em mà….
_Thôi anh ạ, chuyện qua rồi…. giờ đây, anh với em cũng không còn gì nữa….anh không phải bận tâm….
_Sao không còn gì?Em định giũ bỏ tất cả sao?
_Nếu không thì sao?Anh sẽ cưới em chắc?Cưới người đã cướp công ty của mẹ anh?
_Anh…
_Dù sao anh cũng là con trai bà ấy…..quên em, anh sẽ không còn khổ sở nữa…đừng lo cho em…em vẫn sống tốt….
_Hân!
Quân nắm tay nó, nó rút tay ra……
_Để em đi…..Em sẽ quên anh………….Anh cũng thế nhé!
Em sợ sau này chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau….em chưa muốn dừng lại…..em sẽ đợi ngày mẹ anh phải cầu xin em tha thứ….
Cậu lặng đứng nhìn người con gái ấy đi xa dần….xa khỏi cuộc sống của cậu….đã hết thật rồi…những ân oán…tính toán đã giết chết tình yêu ấy…..Ai đúng ai sai…….Cô bé ngày xưa giờ đã trở thành 1 người mang đầy thù hận….Cậu phải làm gì đây?Mẹ và người yêu…………………….Vốn dĩ không thể lựa chọn……cuộc sống này……quá rắc rối….
Hân ơi, anh biết em đau hơn anh rất nhiều…tại sao em phải làm khổ mình như thế……
Anh không thể đứng nhìn em sống trong thù hận………..nhất định anh sẽ tìm lại cô bé của anh……………đưa cô bé ấy trở về….
“_Lớn rồi mà vẫn xây lâu đài cát hả nhóc?
_kệ….Anh không được phá của em….
_Anh không phá thì sóng cũng đánh tan…để anh phá còn hay hơn…….
_Không được…….anh bỏ tay ra……..
_Em làm gì anh nào…a thích thế………
Á…anh chết với em…………
Nó đuổi theo anh trên bãi cát dài….chạy mãi nhưng không kịp….nó nghĩ ra một trò..
_A….đau quá….
Anh vội quay lại:
_Sao không?
_Chân em đau quá không đi được rồi….
_Đâu anh xem nào….
Anh cúi xuống…bất chợt bị nó kéo giật tay…..ngã xuống cát…
_haha, anh ngã rồi nhá…
_Em lừa anh à……”
Anh sẽ tìm lại nụ cười ấy, ngốc của anh ạ!
Tình yêu ấy như chiếc thuyền con, phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, chiếc thuyền lênh đênh giữa biển…nhưng nhất định có một ngày nó sẽ về tới bờ…….về tới bến đỗ của nó…….
Quân mỉm cười……..
Xa xa phía chân trời…….một chiếc cầu vồng bắc ngang nền trời sau những ngày mưa tầm tã………………..
THE END