
, ở, đi lại, duy nhất chính là không cho tôi người nhà ấm áp mà thôi…” Nghe Hàn Tô rủ rỉ nói kinh nghiệm cuộc sống, nhưng thực chất cũng là xót xa trong lòng, trái tim Lương Ngân đau như bị đâm một nhát đao.
“Hàn Tô, cậu… Cậu có thể xem tôi là người nhà của cậu.” Lương Ngân rất đồng tình dáng vẻ như một đứa bé của cậu, đặc biệt cô cũng không có mẹ , nhưng ít ra cô còn có ba rất yêu thương cô! Nhưng Hàn Tô cái gì cũng không có.
“Thôi đi, cô gái nhỏ, trái tim lại tràn lan rồi!” Hàn Tô mặc dù ngoài miệng nói là chuyện vụn vặt và xem thường, nhưng là ánh mắt lóe lên cảm động.
” Đừng nói cái này nữa, đúng rồi, cô có muốn cùng tôi ở nơi này đón năm mới không?” Hàn tô là một bé trai không có kiên nhẫn, cho nên cũng tự nhiên chuyển qua đề tài này.
“Cô phải về nhà cùng ba đón mừng năm mới!” Lương Ngân rất phiền não, mới vừa rồi còn đồng ý chăm sóc người bạn nhỏ này đây, bây giờ liền cự tuyệt cậu ta, tàn nhẫn quá đi!
“Nếu không thì cậu cùng tôi về nhà, ba tôi là người rất tốt, cậu mà đi ba cậu nhất định sẽ vui vẻ chứ!” Lương Ngân đơn thuần nói ra ý tưởng, ba thật ra thì cũng thật đáng tiếc là không có con trai!
“Tốt!” Vậy đây không tính là gặp phụ huynh?” Hàn Tô không có ý tốt nhìn Lương Ngân một chút.
“Cái gì gặp phụ huynh, đứa bé này hiểu cũng không ít, nếu như cậu đồng ý, sau này cậu gọi tôi là chị đi, tôi sẽ để cho ba tôi nhận cậu làm con trai tốt lắm, chúng ta chính là quan hệ chị em, ừ, ý nghĩ này rất tốt!” Lương Ngân vẫn luôn đem Hàn Tô làm thành em trai.
“Thôi đi, tôi không cần đi, như vậy không phải để cho cô càng có lý do cự tuyệt tôi hơn sao! Được rồi, ăn nhanh đi! Một hồi nữa dẫn cô đi chơi cái khác!” Hàn Tô trong miệng cũng nhét đầy nói.
“Không được đâu! Chúng ta cần phải trở về! Tôi một hồi còn phải về tiệm đây!” Lương Ngân cuối cùng nhớ ra không thể để cho Ngôn Ngôn trông tiệm mãi được! Cô ấy còn phải đi học.
“Trong tiệm, cái gì tiệm?” Hàn Tô còn không biết Lương Ngân là một cô chủ nhỏ.
“A, cậu còn không biết chứ! Tôi là chủ một tiệm bán quần áo đó!” Lương Ngân cố làm ra vẻ thần bí.
“Cô? Ha ha, thật buồn cười, cô nhiều lắm chính là đi làm tiểu muội!” Hàn Tô những lời này rất xem thường Lương Ngân.
“Này, bạn học Hàn Tô, xin cậu tôn trọng giáo viên của cậu có được không? Nếu như cậu không tin, tôi có thể dẫn cậu đi xem, cậu sẽ biết rõ thôi! Nhưng tuyệt đối không được coi thường năng lực của tôi!” Lương Ngân đối với cậu có chút miệt thị và tức giận.
“Được, được, được, cô hãy cùng tôi trở về, nhìn xem cô có năng lực gì mở tiệm!” Hàn Tô vừa ăn vừa nói thầm.
Lương Ngân dứt khoát không nhìn tới cậu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mọi người trượt tuyết khí thế ngất trời, cố gắng trượt vượt qua, dáng vẻ rất có ý chí chiến đấu. Nhìn người trong lòng cũng có chút kích động.
Lương Ngân cùng Hàn Tô trực tiếp trở về trường học, một mặt Lương Ngân đưa Hàn Tô trở về trường để học, mặt khác là phải đợi Tang Vũ cùng nhau về nhà.
Lương Ngân đồng ý với Hàn Tô chủ nhật này dẫn cậu đi xem cửa tiệm một chút, hơn nữa muốn khích lệ cậu học tập, mặc dù Hàn Tô vẫn ặm ừ đồng ý nhưng trong lòng lại ghi nhớ.
Sau khi xuống xe hai người đang ở cửa chính của trường học này, đương nhiên là tránh bảo vệ, đang chờ học sinh bên trong tan lớp.
Lúc này, có một chiếc Porsche dừng ở bên cạnh hai người bọn họ, Lương Ngân nhìn thấy chiếc xe này rất quen mắt. (dĩ nhiên nhìn quen mắt rồi, buổi sáng cô đã ngồi nó đến đây!)
Cửa xe mở ra, bước ra khỏi cửa xe là một đôi chân dài thẳng tắp, ngay sau đó cả người xuống sau, Lương Ngân lập tức đờ người, là Vệ Nam!
Vệ Nam hiển nhiên là nhìn thấy Lương Ngân mới vừa xuống xe. Như vậy liền chạm mặt một cái.
Lương Ngân liền vội vàng đi chậm tới, bởi vì lúc này Vệ Nam đang cau mày nhìn Lương Ngân cùng Hàn Tô.
“Anh Vệ Nam, sao anh lại đến đây?” Lương Ngân cảm giác giống như bị bắt gian vậy.
Vệ Nam thật bình tĩnh nói một câu: “Tới đón em tan việc.”
“Cái đó…Cái này, là học trò của em, cậu… “Lương Ngân cố gắng giải thích quan hệ của cô với Hàn Tô, nhưng là, lúc này ở đây càng căng thẳng, lời nói của cô có chút không mạch lạc, ngược lại càng tô càng đen.
“Lương Ngân!” Hàn Tô nhìn người đàn ông nho nhã trước mắt, còn có dáng vẻ của Lương Ngân, không biết tại sao, trong lòng rất không thoải mái, cho nên liền quyết định phát huy tinh thần nam tử hán, cậu phải bảo vệ Lương Ngân.
“Lên xe nói đi! Bên ngoài lạnh lẽo.” Vệ Nam không hỏi tiếp, trực tiếp đi về bên cạnh xe mở cửa xe, ngồi vào chỗ lái, Lương Ngân lôi kéo Hàn Tô ở sau lưng cùng nhau vào xe ngồi sau.
“Này, cô làm sao vậy? Thế nào dáng vẻ như nhau? Người này là ai? Tại sao cùng người lần trước không giống nhau vậy? Cũng là người theo đuổi cô hả? Này, Lương Ngân, cô như thế nào sao lại sợ anh ta như vậy? Anh ta là gì của cô.” Hàn Tô nói chuyện từ trước đến nay không có ngăn cản được. ào lúc này lộ vẻ rất ồn ào.
“Chớ quấy rầy, nếu còn ầm ỉ là không để ý đến cậu nữa.” Lương Ngân bây giờ trong lòng có chút hốt hoảng, sau đó cô lại đà điểu nhỏ mọn lại nổi lên.
Hàn Tô rất nghe lời đi theo lên xe, chỉ là, cậu ngồi ở sau xe, còn Lương Ngân