The Soda Pop
Bản Báo Cáo Tình Yêu

Bản Báo Cáo Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

ng giấy tờ trên bàn, đứng dậy. “Tôi đi công tác.”

Anh kéo tay cô, cô đành phải quay đầu lại. Trông thấy ánh mắt anh u buồn rồi nghe thấy: “Anh yêu em.”

“Tôi không yêu anh.” Không ngờ cô cười đáp hờ hững.

“Vậy em yêu ai?”

Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi chẳng yêu ai cả.”

Đôi mắt anh ngời sáng. “Tốt.”

“Tốt?”

“Anh vẫn còn cơ hội.”

“Lãng phí thời gian.”

“Thời gian là để lãng phí mà.”

Tổ Dĩnh khẽ cười lắc đầu rời đi. Sài Trọng Sâm ngắm nhìn bóng dáng mảnh mai kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh vừa mới nói dối phóng viên, người anh vất vả theo đuổi không phải Xa Gia Lệ, mà là Tổ Dĩnh.

*** Trong phòng khám của Bạch Bạc Sĩ, các nữ trợ lý vây xung quanh thùng carton ở phía sau quầy, nhỏ to thì thầm.

“Thật đáng yêu nha!”

“Bồ xem bàn chân nó nhỏ chưa này ~~ “

“Không ngờ bác sĩ Bạch tốt như vậy, bình thường thoạt nhìn thấy hung dữ, vậy mà còn nhận nuôi dưỡng mèo lưu lạc.”

“Đúng vậy, buổi sáng mình thấy đích thân anh ấy cho mèo con uống sữa, cảm động thật!”

Mọi người nhất trí gật đầu, thảo luận sôi nổi.

“Bác sĩ Bạch nuôi mèo phải chăng bởi vì Phó tiểu thư đi rồi nên rất cô đơn?”

“Ừ, có lẽ thế.”

Bác sĩ Bạch đáng thương! Mọi người thở dài.

Các nữ trợ lý tranh nhau cho mèo con uống sữa, nhìn qua phòng khám bệnh, Bạch Bạc Sĩ đang giúp một bé trai bụ bẫm trám răng. Cậu bé này bình thường hay giãy dụa khóc lóc ầm ĩ, hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn.

“Chú bác sĩ ơi, cháu rất ngoan phải không?”

“Phải.” Bạch Bạc Sĩ khử trùng dụng cụ nha khoa.

“Vậy chú hứa, đợi lát nữa cho cháu nhìn mèo con nha!”

Phụ huynh cậu bé ở bên cạnh cười ha hả, Bạch Bạc Sĩ nhíu mày nói: “Được.” A ~~ thu hoạch ngoài ý liệu. Anh ngẩng đầu ngó nhìn thời gian, uhm, đã chiều rồi, hẳn là cô ấy tỉnh rồi? Gần nhà anh chỉ có một cửa hàng bách hóa, cô chắc sẽ không nấu cơm, không biết đã ăn gì chưa? Anh nổi lên lo lắng, chợt cảm thấy hoang đường.

Please! ~~ cô ấy đã lớn thế rồi, phải biết chăm sóc bản thân chứ, anh lo lắng làm quái gì?

Năm phút sau, Bạch Bạc Sĩ vẫn đánh điện thoại về nhà. Anh muốn biết tình hình cô thế nào, muốn được nghe giọng nói của cô, anh tự nói với mình, làm vậy chẳng qua chỉ dựatrên lập trường tình bạn quan tâm nhau đôi chút mà thôi. Song, thực ra là tò mò người đó đang làm gì, anh thực sự muốn biết cô sẽ bày ra tình huống gì.

“Cô đang làm gì thế?” Điện thoại được kết nối, anh liền hỏi ngay.

Bên kia truyền đến giọng nói mơ mơ màng màng của cô. “Ờ… Mèo con ổn chứ? Có uống sữa không?”

“Mèo con rất tốt. Cô đang làm gì thế?”

Cô khiếm nhã ngáp một cái, Bạch Bạc Sĩ nghe thấy liền cau mày.

Cô chậm rì rì mới nói: “Tôi đương định pha cà phê, nhưng anh không có cà phê hòa tan à, có mỗi hạt cà phê.”

Bạch Bạc Sĩ khinh khỉnh đáp. “Uống loại đã xay mới tốt, lúc trước cô đem bột cà phê của tôi xay phung phí.” Hạt cà phê mà xay nhuyễn là hảo hạng đó, lại bị cô cầm đi ngâm nước nấu, rõ là người khờ khạo với việc nhà.

“Ờ, vậy dùng gì để xay?”

“Dùng máy xay.”

“Ờ, cái máy đó ở đâu?”

“Ở phòng bếp, cái máy có tay cầm ý.”

“Ý anh có phải là cái vật thô ráp ở giữa phòng không?”

Anh cố nén kích động. “Không phải, đó là máy nghiền bột. Cô nhìn lên trên cạnh đó… Thấy chưa?” Anh chỉ đạo cô. Quên mất việc mình đang làm việc, quên mất người bệnh đang chờ, quên mất những lời mình nói mắc cười cỡ nào, quên mất thân phận nha sĩ chuyên nghiệp, lại ngồi đây thảo luận xay cà phê thế nào.

Ngồi trên ghế khám bệnh, là ông lão bị dọa cho bán sống bán chết lúc Gia Lệ xông tới lần trước, thật tệ, lần này ông ngây ngốc ngồi chờ bác sĩ nói chuyện điện thoại, hình như bác sĩ có ý định trò chuyện hồi lâu.

Các trợ lý giả bộ bận rộn đi đi lại lại ở phía sau Bạch Bạc Sĩ, nghe lén Bạch Bạc Sĩ nói chuyện, càng nghe càng kinh ngạc, bác sĩ Bạch cứ là lạ sao đó ~~ “… Không phải như vậy!” Bạch Bạc Sĩ lúc sau đã mất kiên nhẫn, tức giận rồi. “Không phải, tôi đã nói với cô rồi, trước khi bỏ vào máy cà phê phải ước lượng thật chuẩn đã.”

Gia Lệ bị anh làm cho hoang mang. “Bao nhiêu thìa như thế, biết chọn cái nào? Sao phiền phức quá vậy, dùng mắt ước chừng cũng được mà.”

“Không được, nếu không thì cô lấy cốc chia độ đi, tôi nói bao lần với cô rồi.”

“Rườm rà!” Cô cũng mệt mỏi. “Anh không có cà phê hòa tan sao? Tôi chỉ cần uống một ly cà phê nho nhỏ thôi, làm gì mà phải phí sức như vậy chứ? Nào là xay hạt, tiếp đó còn phải dùng cốc chia độ, rồi khởi động máy, rồi dùng giấy lọc, và ngồi đợi!”

Sắc mặt Bạch Bạc Sĩ đen sì, chỉ muốn bóp chết cô.

Gia Lệ tuyên bố bỏ cuộc. “Tôi không cần nữa, quá phiền hà, một chuyện cỏn con như vậy sao phải phức tạp hóa lên thế? Tôi đi mua cà phê hòa tan.”

Là ai đã khiến chuyện trở nên phức tạp? Khốn kiếp, có mỗi việc pha cà phê mà thôi, khó tới vậy sao?

“Hòa tan? Lạy hồn, uống được á?” Bạch Bạc Sĩ gào lên.

“Tất nhiên, tôi uống 5 năm rồi, vẫn sống sờ sờ đây, chưa chết.”

Anh muốn bóp chết cô, cô thật có bản lĩnh khiến anh giận tới nỗi gầm thét.

Anh day day huyệt thái dương, nghiến răng nói: “Tốt thôi, bỏ qua không thảo luận nữa, quan điểm chúng ta bất đồng, cô thích uống mấy thứ cặn bã đó thì cứ việc.” Nói thêm nữa anh sẽ hộc m