
không dễ bóc tẹo nào, ah ——”
Anh bỗng nhiên giật lấy củ tỏi, ném lên cái thớt gỗ, cầm ngang con dao, “Bang” một tiếng đập nát củ tỏi, cô sợ đến nỗi a lên một tiếng, củ tỏi bẹp dí, vỏ cũng nứt ra. Anh cầm lấy củ tỏi bẹp dí, nhanh chóng bóc vỏ, sau đó nhìn Xa Gia Lệ, nheo mắt lườm cô.
Chuyện đơn giản như vậy cũng làm tới nửa ngày? Ngay cả bóc củ tỏi cũng không biết, còn đòi xào dưa chuột? Xào khỉ gió!
Anh rất suy nhược, muốn đâm đầu vào tường. Không, đính chính, rất muốn bắt cô đâm đầu vào tường. Gia Lệ bị anh lườm thế, da đầu tê cóng, mồ hôi lạnh túa ra.
Một hồi im lặng, rốt cuộc, sau khi anh hô hấp thật sâu ít nhất ba lượt, anh nói với cô: “Tôi cảm thấy… Xào thức ăn đối với cô mà nói, thật “Quá uyên thâm”.” Anh bỏ cuộc, nếu tiếp tục dạy nữa anh sẽ phát điên.
“Thật ư?” Hiếm thấy cô ham học.
Anh ra sức gật đầu. “Phải.” Cũng giống như gỗ mục không thể chạm trổ vậy, lời các cụ nói quả không sai. Anh đuổi cô ra ngoài. “Cô xem tivi đi, để tôi nấu.”
“Không cần hỗ trợ sao?”
“Không cần!” Trả lời quyết đoán.
“Chắc chứ?” Cô do dự.
“Mau xéo đi!”
Gia Lệ tháo chạy. Uhm, một phòng bếp quả nhiên chứa được hai người phụ nữ, chờ chút, những lời này phải sửa lại, không chứa được hai người phụ nữ, càng không thể chứa một nam một nữ. Uhm, phòng bếp quả nhiên không phải nơi lý tưởng dành cho Xa Gia Lệ, cô ngoan ngoãn đi xem tivi, chơi đùa với mèo con.
Cứ như vậy Bạch Bạc Sĩ phải chịu đựng cô ngốc này.
Bọn họ khi thì ầm ĩ khi thì hòa thuận, Bạch Bạc Sĩ đặt ra rất nhiều quy định, không cho phép xem tivi khi đang ăn cơm, không cho phép tranh giành điều khiển với anh, bởi vì anh mới là chủ nhân căn nhà này.
Không cho phép khi anh đang xem kênh địa lý quốc gia, hỏi anh xem cái này cái nọ có tác dụng gì, sau đó chuyển đến kênh “Thú cưng quản gia”, hoặc là “Khiêu chiến bần cùng đại tác chiến”, hoặc thỉnh thoảng quay về mở “Giải trí 100%.”
Không cho phép đòi anh xem cái cô Tiểu S thân hình gầy gò tập thể dục, không cho phép tra hỏi anh, tư thế tập theo của cô không chính xác.
Không cho phép, không cho phép! Bởi vì … chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý khỏe mạnh của anh, bởi vì cô nhích tới nhích lui, là một người đàn ông bình thường anh sẽ muốn ôm lấy cô… Tóm lại anh quy định với cô rất nhiều thứ không cho phép, nhưng —— chủ nhật, anh lại cùng cô ngồi im re trên sô pha ăn pizza, còn xem vở “Đội bóng Thiếu Lâm” của Châu Tinh Trì. Loại phim này anh luôn luôn không thèm xem, không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xem, còn cùng cô cười nghiêng ngả.
Đây… Bạch Bạc Sĩ nghĩ, anh sẽ không buông thả bản thân quá đà chứ? Còn như vậy nữa, anh sẽ giống như Xa Gia Lệ mất thôi. 7 ngày sau, Bạch Bạc Sĩ cho rằng nên để Gia Lệ về nhà.
Trên thực tế, anh cũng chịu không nổi nữa rồi. Từ sau khi cô tới đây, anh càng ngày càng ngủ muộn, buổi tối tinh thần cô rất tốt, thường ngồi hàn huyên tán gẫu với anh, đôi khi còn ép anh chơi bài.
Dĩ nhiên, anh có thể cự tuyệt, thế nhưng, cô rất biết kích động.
Từ sau khi cô tới đây, thân thể anh chịu đủ cực hình, tâm hồn bắt đầu ô uế, tư tưởng ngày càng tà ác.
Mỗi buổi sáng nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô, anh chỉ muốn đi tắm nước lạnh, anh nói bóng gió với cô rất nhiều lần về việc muốn cô ngủ trong phòng dành cho khách, nhưng cô đại tiểu thư vẫn cứ thích ở phòng khách gõ xong máy tính, ngả đầu nằm xuống ghế sô pha. Mỗi buổi tối thấy cô ăn mặc quần soóc chạy tới chạy lui, anh lại muốn đi tắm nước lạnh. Cuối cùng không riêng gì buổi sáng buổi tối, quả thực mỗi phút mỗi giây chỉ cần trông thấy cô, anh liền muốn đi tắm nước lạnh.
Còn nữa, từ sau khi cô tới đây, liên tục mấy ngày liền anh đều mơ ác mộng. Mơ thấy mình làm xằng làm bậy với Gia Lệ, còn đối với cô…
Khụ khụ! Bạch Bạc Sĩ rất sợ hãi, nếu còn như vậy nữa anh nhất thời sẽ bộc phát thú tính…
Uhm, không thể trách anh, sao có thể trách anh? Anh là một chàng trai bình thường mà.
*** Có nhà nhưng không thể về, Xa Gia Lệ lưu lạc ở chỗ bác sĩ Bạch, Tiết Tổ Dĩnh sau khi biết tin, thiếu chút nữa cười đến rụng răng. Hắc hắc, hai người đó sao lại thế này? Kì lạ nha ~~ Tổ Dĩnh hẹn gặp Gia Lệ ở quán cà phê để bàn công việc, khi Gia Lệ đẩy cửa bước vào, ánh mắt Tổ Dĩnh rực sáng.
Wow! Không được rồi. Tổ Dĩnh cười, nhìn thẳng vào Xa Gia Lệ.
“Hi hi ~~” Gia Lệ ngồi xuống, tươi cười với Tổ Dĩnh.
Tổ Dĩnh quan sát cô, nheo mắt nhìn. “Cừ thật, mới tới nhà bác sĩ Bạch ở vài hôm đã thấy bồ mập ra đó.”
Thần sắc cũng tốt, mặt mày rạng rỡ.
“Vậy ư?” Gia Lệ gọi ly cà phê nóng, hưng phấn nói: “Hi, nhà bác sĩ Bạch thật không tệ chút nào, đẹp tuyệt. Nhà anh ta, wow ~~ quả thực là thiên đường. Ghế sô pha nhà anh ta cỡ chừng rộng như chiếc giường nhà mình, mình ngủ rất ngon.” Gia Lệ sáp lại gần thấp giọng nói: “Hơn nữa… Bạch Bạc Sĩ còn biết nấu nướng, tối nàoanh ta cũng đích thân xuống bếp, vô cùng lợi hại. Chớp mắt thôi, lập tức biến ra ba món mặn một món canh, như thần vậy!” Cô thích thú nói, còn khoa tay múa chân.
“Thần? Ah ~~” Tổ Dĩnh nhíu mày. “Anh ta còn nấu nướng cho bồ ăn? Chẹp, các cậu trở thành bạn tốt rồi à? Thế này mới thần kỳ nha!”
Gia Lệ cười híp mắt. “Tổ D