
áu mất.
“Ha ha ha ~~” Gia Lệ cười. “Anh lại nổi giận à? Anh đang ở phòng khám sao?”
Đúng vậy! Bạch Bạc Sĩ sửng sốt, ngẩng đầu, lúc này mới cảnh giác mọi người đang nghe lén anh nói chuyện điện thoại.
“Khụ khụ!” Gương mặt anh nghiêm nghị, nỗ lực cứu vãn hình tượng chuyên nghiệp sắp bị hủy hoại. “Không nói nữa, nhớ phải ăn cơm, xung quanh đấy không có hiệu ăn, cô phải đi một đoạn đường ngắn, nếu không thì cho đồ ăn trong tủ lạnh vào lò vi sóng.”
“Tôi vừa mới dùng rồi.”
“Ờ.” Anh gật gật đầu. “Có ăn là tốt rồi.”
“Nhưng chưa chín, rốt cuộc phải để trong bao lâu? Bên trên không ghi… Hay trước tiên phải giã đông đã?”
“Xa, Gia, Lệ!” Bạch Bạc Sĩ lập tức lại quên mất mình đang ở phòng khám bệnh, anh quát: “Bình thường cô hay ăn gì? Ngay cả lò vi sóng cũng không biết sao?”
“Ăn bánh mì này, mì ăn liền này, bánh quy này, bánh mì nướng này, nhiều lắm nhiều lắm, anh còn muốn nghe tôi kể tiếp không? Đúng rồi, tại sao bánh mì nướng nhà anh lại để trong ngăn đá tủ lạnh? Cứng thế ăn sao nổi? Bánh mì nướng phải giã đông anh không biết sao?” Cô lên mặt dạy anh.
Bạch Bạc Sĩ nổi gân xanh lên. “Bởi vì… Đông lạnh sẽ ngăn việc nước không bốc hơi, mới giữ được độ tươi ngon…” Thượng đế ơi, anh chẳng qua chỉ muốn hỏi cô ăn cơm chưa, kết quả tốn mất bao thời gian, oa oa! Anh cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, quyết định lập tức cúp máy, nhưng truyền đến giọng nói biếng nhác của cô —— “Anh ăn bữa trưa chưa? Vừa mới xem tin tức, chập tối sẽ có mưa giông sấm chớp, ở phòng khám có ô không?”
Bạch Bạc Sĩ ngạc nhiên. “Ách… Có, có ô.”
“Anh phải làm đến mấy giờ thế?”
“Mười giờ tối.”
“Há? Muộn thế ư? Thật tội nghiệp. Gần đây hay nghe nói có kẻ xấu chuyên môn cướp giật phòng khám, anh phải cẩn thận, nếu phát hiện có người đội mũ bảo hiếm, đeo khẩu trang xông tới, lập tức báo cảnh sát.”
“Phòng khám của tôi có bảo vệ.” Cô đang lo lắng cho anh sao? Phó Hân Lan rất ít khi quan tâm tới những chuyện như thế này, Bạch Bạc Sĩ có chút không quen. “Thế nhé, tôi phải làm việc rồi.” Trò chuyện quá lâu. Hầu hết toàn nói về việc nhà, haizzz.
“Ừ.” Cô nói.
“…” Bạch Bạc Sĩ chờ cô cúp máy, nhưng không thấy cô có động tĩnh gì, anh đành phải mở lời trước. “Bye!”
“Bye~~” cô cũng chờ anh cúp máy.
“…” Bạch Bạc Sĩ lại đợi vài giây. “Này, cô cúp máy đi?”
“Anh không dập máy trước à!” Cô tức giận, cạch một tiếng!
Bạc Sĩ cười, cô thật thú vị.
Khuôn mặt các trợ lý tối sầm, bác sĩ Bạch lạ thật đó, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai? Nội dung chẳng có gì hết.
Ông lão kia ngủ gà ngủ gật, bác sĩ trò chuyện lâu quá, ông thiếp đi lúc nào không hay.
Bạch Bạc Sĩ gác điện thoại xuống, ngẩng đầu. Há! Kinh hãi khi thấy mọi người cứ nhìn anh với vẻ kỳ lạ, anh lúng túng, giải thích qua quýt. “Uhm, xin lỗi, vừa có một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng.”
Vô cùng quan trọng? Các trợ lý lác mắt nhìn nhau. Không giống nha ~~
Chương 7.2
Dịch: ^Sò^
*** Mới qua có vài ngày, Bạch Bạc Sĩ sắp không nhận ra bản thânmình là ai.
Anh không thể tin được mình có thể chịu được vô số tật xấu của Xa Gia Lệ, hơn nữa bất tri bất giác, còn… trở thành đồng lõa. Nhà anh rất rộng, hiện giờ có thêm Xa Gia Lệ, còn chứa cả một con mèo. Anh rất nhanh đã phát hiện ra, Xa Gia Lệ này là điển hình cho mẫu người khờ khạo với việc nhà, thật không ngoài dự liệu, anh sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đáng xấu hổ hơn chính là —— cô rất lười.
Xung quanh nhà anh chẳng có hiệu ăn nào, cô đại tiểu thư này có lẽ do lười ngại đi đường xa, nên sẽ không ăn uống gì, không ăn uống gì? Vậy… Cô ta muốn làm thần tiên sao?
Mỗi khi đêm khuya Bạch Bạc Sĩ về nhà, cô đói bụng tới mức toàn thân uể oải, mềm nhũn oặt người ra trên ghế sô pha. Gia Lệ từng thử nhờ Bạch Bạc Sĩ, tiện đường về nhà thì mua giúp cô bánh quy bánh mì mì ăn liền, lại bị anh than vãn ~~ một tiếng, nhẫn tâm cự tuyệt. Anh nói những thứ đó không có chất dinh dưỡng, khuyên cô chạy bộ thêm vài bước đi ăn chút đồ ấm nóng, tản bộ có lợi cho tinh thần khỏe mạnh, ăn đồ tươi sống sẽ giúp thân thể khỏe mạnh, kết quả —— đại tiểu thư dứt khoát không ăn, wow ~~ hoàn toàn bỏ ngoài tai!
Mới tới hai ngày, Xa Gia Lệ đã sụt mất 2kg. Từ đó suy ra, cô sẽ chết ở nhà anh, hóa thành một xác ướp…
Vừa liên tưởng tới đó, khuôn mặt Bạch Bạc Sĩ đen sạm, hối hận vì đã chứa chấp cô, trong đầu thoáng nghĩ đến câu “Nhân thiện bị nhân khi [Người lương thiện thường bị ức hiếp'>“! Từ ngày thứ ba trở đi, Bạch Bạc Sĩ bắt đầu nghỉ khám bệnh sớm hơn thường lệ vào lúc bốn giờ rưỡi chiều, đánh xe về nhà.
Anh dùng hết tốc lực làm ba món mặn một món canh, sau đó cùng ăn cơm với cô đại tiểu thư, dùng xong bữa tối anh lại quay về phòng khám bệnh. Anh không ngại nấu cơm làm đồ ăn, dù sao anh cũng có thể ăn, thế nhưng, Bạch Bạc Sĩ cảm thấy cần thiết phải uốn nắn thói xấu của cô, truyền thụ cho cô khái niệm về sức khỏe.
Vì thế, trong thời khắc chí mạng, anh quên mất cô thuộc dạng người đoảng việc nhà bậc nhất, thế mà còn thốt ra cái ý nghĩ viển vông với cô: “Cô còn ăn uống như vậy sẽ bị suy dinh dưỡng, cô nên học nấu vài món đơn giản, chi bằng cuối tuần này tôi dạy cô, thực ra nấu ăn đơn giản