
thắng liên tiếp sáu lần.
Phóng viên tổng kết: chẳng trách Cao tiên sinh đã bỏ cô bạn gái nhiều năm.
Cửa phòng tắm mở ra, Bạch Bạc Sĩ vội ném tờ tạp chí đi.
Gia Lệ lau mái tóc ướt bước ra, bộ dáng vẫn rất bình tĩnh, so với lúc còn ở trong xe kêu gào gầm thét thì cứ như hai người khác biệt.
“Tôi muốn đi ngủ.” Cô nói.
“Ờ, tôi đi giúp cô trải giường chiếu.” Anh lập tức đứng dậy.
“Khỏi cần, tôi ngủ ở ghế sô pha thôi.” Gia Lệ ngả người xuống ghế, túm lấy gối ôm, quay lưng lại ngủ.
“Này!” Bạch Bạc Sĩ gào. “Tóc cô vẫn đương ẩm, sấy khô rồi hẵng ngủ.” Anh chạy đi lấy máy sấy tóc. Nhưng, Xa Gia Lệ không ngồi dậy, vẫn nằm nguyên xi.
“Ngồi dậy sấy tóc đã.”
“A… Không cần.” Mặt cô vùi sâu vào cái gối ôm, buồn rầu nói. “Tôi muốn ngủ, mệt chết đi được.”
“Này, tóc chưa khô mà đã đi ngủ, sẽ mắc phải chứng đau nửa đầu, cô có biết hay không vậy? Ngồi dậy!” Anh lay cô, cô hất bàn tay anh ra.
“Đừng làm ồn, tôi muốn ngủ rồi… Tôi muốn ngủ…” Thực ra thì chẳng ngủ được, nhưng cô chán nản chỉ muốn nhắm mắt lại, chuyện gì cũng không quan tâm. Cao Tuấn Thái quả nhiên có mối khác, đối phương điều kiện tốt như vậy, chẳng trách được.
“Sao ngang bướng vậy? Ngồi dậy sấy khô tóc, sau đó đến phòng khách ngủ a ~~” Bạch Bạc Sĩ túm lấy cánh tay cô muốn lôi cô dậy, cô giãy dụa, miệng kêu oa oa.
“Không muốn không muốn, tôi ngủ ở đây được rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn úp xuống mãi, tiếng nói rầu rĩ ồn ào. “Tôi muốn ngủ rồi, anh đừng náo loạn nữa…” Thật khó chịu a ~~ Gia Lệ cảm thấy thật khó xử, thật mất mặt.
Bạch Bạc Sĩ nhìn cô chằm chằm, than thở! Bất đắc dĩ anh đành gỡ dây điện máy sấy ra, cắm vào phích cắm, ngồi ở mép ghế sô pha, cầm một nắm tóc cô lên, bật công tắc máy sấy, giúp cô sấy khô.
Tiếng máy sấy kêu vù vù, anh cúi đầu xuống kiên nhẫn cầm từng nắm từng nắm tóc dài của cô sấy khô.
Gia Lệ vẫn úp mặt xuống, được anh giúp sấy khô tóc, nước mắt cô cứ tuôn rơi cứ tuôn rơi. Khi mái tóc dài đã khô hẳn, gối ôm ở phía dưới mặt cô cũng ướt đẫm.
Mơ hồ đoán được cô đang khóc, Bạch Bạc Sĩ nghĩ hẳn cô đương bối rối, hơn nữa mình lại không biết cách an ủi người khác, sau khi giúp cô sấy khô tóc, cầm chiếc chăn đắp lên người cô, sau đó tắt đèn điện trở về phòng nghỉ ngơi.
Bạch Bạc Sĩ nằm ở trên giường, mở mắt nhìn trần nhà mờ mịt.
Liệu cô có nghĩ quẩn không? Thất tình đã đủ thảm rồi còn bị lôi lên tạp chí bình phẩm này nọ, sự đả kích này cô chịu nổi không? Nếu chỉ so sánh thôi cũng được, đằng này còn bị ghi rõ sáu lần “Thua” ! Bạch Bạc Sĩ tưởng tượng những tổn thương mà cô phải chịu, đoán rằng cô sẽ đau buồn rất lâu, chỉ e rằng cô chưa gượng dậy nổi, đoán rằng cô sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể khôi phục vẻ tươi cười…
Sao cô lại xui xẻo như vậy?
Bạch Bạc Sĩ trằn trọc khó ngủ, đáy lòng cứ nghĩ về Xa Gia Lệ. Cô vẫn đương khóc sao? Cô không có chuyện gì chứ? Cô sẽ không tìm tới cái chết chứ? Buổi tối cô không nói năng gì, cô sẽ không làm chuyện dại dột chứ?
Bạch Bạc Sĩ không ngủ được, vài tiếng sau, anh lén đi xem tình hình cô thế nào, thấy cô đang ngủ ngon giấc, mới yên lòng quay về phòng.
Chỉ hy vọng cô đừng quá đau buồn, cái gã đó thật đáng ghét, thay lòng đổi dạ thì thôi, lại còn vác mặt đi nói lung tung với đám phóng viên, quá đê tiện!
Bạch Bạc Sĩ căm giận bất bình thay cho Gia Lệ, hoàn toàn không hay biết sự quan tâm tối nay dành cho Gia Lệ đã vượt xa tình bạn thông thường.
*** Bạch Bạc Sĩ mất cả một buổi tối suy nghĩ xem, ngày mai nên làm gì để an ủi Xa Gia Lệ? Anh không biết làm thế nào cho phải, nghĩ tới việc đối mặt cô, anh thấy rất khó xử, anh không biết nên dùng nét mặt gì đối diện với cô, anh sợ mình sẽ nói sai điều gì đó.
Anh phiền muộn cả một buổi tối, kết quả —— hoàn toàn dư thừa!
Sáng sớm, Bạch Bạc Sĩ ngồi ở trên ghế sô pha khuôn mặt tối sầm lại, nghe thấy giọng nói oang oang gầm thét của Gia Lệ trong không khí —— “Là 32B, 32B, 32B!” Cô gọi điện thoại tới tòa soạn đăng quyển tạp chí kia để kháng nghị. “Không phải là 32A—” Gia Lệ phẫn uất đâm thủng tờ tạp chí kia. “Còn nữa, nói cái gì mà ngay cả trứng ốp lết cũng không biết cách làm? Đùa sao! Ngay cả cháo Quảng Đông tôi còn biết nấu, muốn viết cũng phải điều tra rõ chứ, đồ khùng!” Gia Lệ ngắt bụp điện thoại, thở hổn hển ngồi phịch xuống. “Tức chết tôi ~~ rõ ràng là cỡ B, tôi đâu có nhỏ như vậy ——” nhanh chóng vứt tờ tạp chí xuống đất, nhảy chồm lên giẫm cho nát bươm.
Wow ~~ thật bạo lực! Nhìn cô nổi cơn thịnh nộ, Bạch Bạc Sĩ rất biết ý giữ im lặng. Hey ~~ cô rất có tinh thần nha! Khiến anh tối hôm qua còn lo lắng như vậy.
Gia Lệ giẫm quyển tạp chí xong, vẫn chưa nguôi giận, lại lôi nó lên. “A ——” xé nát nó! Đã quá, cô ngồi xuống.
“Hết giận rồi?”
“Khốn kiếp! Cao Tuấn Thái chết giẫm đừng để tôi tóm được, dám nói tôi ngay cả trứng ốp lết cũng không biết chiên.” Cô đột nhiên trừng mắt nhìn Bạch Bạc Sĩ.
“Gì vậy?” Cảm giác không ổn.
“Có muốn ăn bữa sáng không?” Ánh mắt cô phút chốc rực sáng.
“Há?” Bạc Sĩ lúng túng. “Cô đói sao? Tôi làm cho cô ăn.”
“Không!” Cô đột ngột đứng lên, vỗ vỗ bả vai anh. “Tôi sẽ làm trứng ốp lết cho anh ăn,” giống như nóng lòng mu