
g xe!”
“Há?” Bạch Bạc Sĩ thắng xe. “Sao thế?”
Xa Gia Lệ mở cửa xe nhảy xuống. “Tôi mua vài món đồ vệ sinh cá nhân.”
“Chờ đã ——” Bạc Sĩ không kịp ngăn cản, cô tiểu thư đã xuống xe đi mất.
Anh nhìn cô bước vào cửa hàng bách hóa, thấy cô giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó, dừng ở phía trước quầy sách báo. Không hay rồi! Anh thấy toàn thân cô chấn động, cầm quyển tạp chí lá cải lên, sau đó —— anh thề, đó là tiếng gầm rú kinh khủng nhất, sét đánh nhất mà kiếp này anh được nghe.
“Shit! Tôi △! ※ @ miệng ~ ~ Anh ta △ ※ @ ~ ~”
Gia Lệ mua tạp chí xong, lao ra khỏi cửa hàng, mở cửa xe ra, ở trước mặt anh kích động lay lắc quyển tạp chí.
“Anh nhìn thấy chưa? Khốn kiếp! Sao tôi lại xấu như vậy, tôi △※@~~”
Đôi tai Bạch Bạc Sĩ rất nhức, nghe cô rống to hét lớn vừa giẫm vừa la, chỉ lo cô tức giận quá bị trúng gió.
Trong tiếng gầm gừ điên cuồng của Xa Gia Lệ, Bạch Bạc Sĩ rất muốn khuyên cô một câu. “Hà tất để cho cái người đã bỏ cô ảnh hưởng tới tâm tình?”
Anh cuối cùng không dám cả gan nói câu đó, sợ rằng sẽ bị cô đạp chết.
Chương 5.2
Dịch/edit: ^Sò kut3^
*** Bạch Bạc Sĩ ở trong phòng bếp pha trà, thỉnh thoảng lén nhìn tình hình phòng khách.
Xa Gia Lệ ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm quyển tạp chí, bởi vì tức giận, hai tay cô run rẩy.
Aizzz ~~ Bạch Bạc Sĩ quay lại với việc lúc trước, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn kiên trì bưng trà ra ngoài, ngồi bên cạnh Gia Lệ. “Uống trà đi.” Cô không sao chứ?
Xa Gia Lệ dường như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào tờ báo lá cải, không nhúc nhích.
Bạch Bạc Sĩ chuyển mình, lại gãi gãi đầu.
“Uhm… Uống trà trước đã!”
Xa Gia Lệ vẫn không động đậy, hai mắt đăm chiêu nhìn quyển tạp chí. Bạch Bạc Sĩ hoảng sợ chợt nghĩ – liệu có phải chịu sự đả kích quá lớn mà thành ra như vậy không?
“Cô… Cô không sao chứ?” Anh hỏi rất từ tốn, chỉ sợ kích động cô.
Cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh. “Có thứ gì ăn được không?”
“Có, có!” Bạch Bạc Sĩ vô cùng nhiệt tình. “Muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị.” Chỉ cần cô gắng giữ bình tĩnh.
Xa Gia Lệ ngước nhìn gương mặt anh, giọng nói bình tĩnh. “Tôi đói bụng.” Hơn nữa vô cùng vô cùng đói.
Bạch Bạc Sĩ hiếm khi nở nụ cười vô cùng thân thiện vô cùng từ bi, dịu dàng hỏi cô. “Muốn ăn thịt hun khói hay trứng ốp lết hay là sandwich?”
“Sandwich đi.” Cô nói, lại cúi đầu xuống nhìn quyển tạp chí.
“Được.” Anh không nói hai lời liền đáp ứng.
Bạch Bạc Sĩ vào phòng bếp, mở lò nướng ra đặt bánh mì vào, mở nắp hộp cá ngừ, rắc lên salad rồi trộn đều, lấy dưa chuột, hành tây ra, tỉ mỉ xắt thành những lát mỏng.
Đinh! Bánh mì nướng được rồi. Anh nhấc bánh mì nướng ra rồi quệt bơ lên, nghĩ một hồi, lấy hẳn một muỗng bơ thật dầy phết lên bánh mì. Anh rắc những lát dưa chuột, hành tây lên, cho thêm một miếng phô mai và vị cá ngừ nữa.
Tiếp đó, anh dùng cây tăm cố định sandwich rồi lấy dao cắt bánh ra, xắt thành từng miếng đều thẳng tắp. Sau cùng, đặt bánh mì lên đĩa, mang ra ngoài.
Anh thở dài, cô vẫn đang xem tờ báo kia, anh để cái đĩa ở trước mặt cô.
“Được rồi, đừng xem nữa, ăn sandwich đi.” Cô đang nghĩ gì vậy? Bạch Bạc Sĩ bối rối, nhưng không hỏi.
“Ừ.” Cô cầm sandwich lên, hung hăng ngoạm một miếng to.
Không biết cô có thích không? Bạch Bạc Sĩ quan sát nét mặt cô.
Gia Lệ nhai một miệng đầy, vỏ bánh mì giòn tan, khi ngoạm bánh, bơ lập tức tan ra ở đầu lưỡi, vị cá ngừ thơm ngon, mùi cải xanh bánh quế, ăn rất ngon miệng! Từng miếng từng miếng một, cô ăn rất nhanh.
Thấy cô ăn say sưa, thoáng chốc, Bạc Sĩ có cảm giác như đã đạt được thành quả.
Anh thấy cô chẳng mấy chốc đã chén sạch cái sandwich. Uhm, vẫn có thể ăn được, xem ra không sao rồi, anh yên tâm.
Gia Lệ ăn sandwich xong, lau miệng, ngẩng đầu hỏi anh. “Tôi muốn đi ngủ, anh có bàn chải đánh răng nào không? Còn cả khăn mặt nữa?” Ban nãy ở cửa hàng bách hóa do quá giận nên cô chỉ nhớ mua tờ tạp chí, những thứ nên mua thì lại quên bẵng đi mất.
“Có.” Anh lập tức đi lấy.
Gia Lệ đi đánh răng rồi tắm rửa, Bạch Bạc Sĩ ngồi xuống, nhặt quyển tạp chí lên xem.
La Tân Nạp là ngọc nữ trẻ tuổi của Hồng Kông, thu thập rất nhiều tin tức, phóng viên thậm chí làm hẳn một bảng rất lớn, tựa đề là Cuộc cạnh tranh so tài giữa hai cô nàng!
Phía bên trái không hiểu phóng viên moi ở đâu ra được tấm ảnh thời học sinh của Xa Gia Lệ, để quả đầu dưa hấu xấu xí, nét mặt mờ mịt; phía bên phải là gương mặt La Tân Nạp cười tươi, ở phía dưới kê ra một list so sánh giữa hai người —— so về “hậu phương”: Xa, cha mất mẹ là nhân viên của cửa hàng đồ điện tử. La, cha là nhà ngoại giao mẹ là nghệ sĩ dương cầm. Xa thua La thắng!
So về tuổi xuân: Xa, 27 tuổi. La, 24 tuổi. Xa thua La thắng!
So về cá tính: Cao Tuấn Thái từng kể với phóng viên rằng, cô bạn gái cũ ngay cả cách làm trứng ốp lết cũng không biết. Hỏi thăm bạn bè cô La, được biết La Tân Nạp thích làmviệc nhà. Xa thua La thắng!
So về trình độ học vấn: Xa, trường đào tạo chuyên ngành. La, đại học. Xa thua La thắng!
So về vóc dáng: Xa 32A, La 34C. Xa thua La thắng!
So về công việc: Xa, cây bút cho một chuyên mục nhỏ. La, nữ ca sĩ thần tượng. Xa thua La thắng!
Tổng cộng: La Tân Nạp