
ng nhiệt chọn những bài thất tình để hát, bầu không khí thật thoải mái.
Bạch Bạc Sĩ hát bài “K ca chi vương” của Trần Dịch Tấn —— “Tôi tưởng rằng nếu hát với cả tấm lòng, em sẽ đối với tôi quan tâm nhiều hơn nữa, tôi cho rằng mặc dù tình yêu đã là chuyện quá khứ, thiên ngôn vạn ngữ nói hết ra có thể trấn an lẫn nhau…”
Gia Lệ xuỳ anh, Bạch Bạc Sĩ tức chết, thật muốn đè bẹp cô. Anh hát với một tình cảm nồng nàn, cô lại ở một bên cười hì hì.
Tới khi vẻ mặt Gia Lệ ai oán trổ tài hát bài “Chinh phục”, cô hát khản cả giọng, cực kỳ xuất thần. “Cứ như vậy bị anh chinh phục, uống cạn chất độc mà anh giấu kỹ…”
Bạch Bạc Sĩ bấm nút hiệu ứng âm thanh Donald Duck, giọng hát Gia Lệ liền trở nên sai nhịp hoàn toàn, cô giận tới nỗi cầm microphone đập anh.
Anh bật cười ha hả, chuyển bài. Ca khúc tiếp theo, “Cô đơn khó chịu” của Lý Tông Thịnh.
“Của tôi!”
“Của tôi!” Hai người bọn họ đồng thời kêu lên.
“Cô muốn?”
“Anh cũng muốn?”
Gia Lệ lập tức giật lấy microphone. “Tôi hát trước, mỗi người một đoạn.” Cô bỏ giày cao gót ra, nhảy lên ghế sô pha, gật gù đắc ý ra sức hát vang, vừa gào vừa la!
“Cứ luôn vô duyên vô cớ trào dâng cơn khó chịu, nhưng với đại đa số người, chuyện cười thật đặc sắc, sao không thẩy hổ thẹn tự mình rời xa?”
Bạch Bạc Sĩ hát điệp khúc: “Cô đơn khó chịu oh cô đơn khó chịu ~~” anh hát nối sai đoạn.
“Ngốc ~~ đâu phải đoạn đó!” Gia Lệ trừng mắt nhìn anh, hát tiếp: “Không phải chưa nghĩ tới, tùy ý nói chuyện yêu đương, ngày lại qua ngày. Cũng sắp tới 30 tuổi, cuộc sống sau này phải có trách nhiệm với bản thân ra sao?”
“Oh ~~ Cô đơn khó chịu oh oh, cô đơn khó chịu ~~” lần này Bạch Bạc Sĩ tiếp lời rất chuẩn.
Bọn họ lớn tiếng hợp ca: “Tình yêu là sự chờ đợi cực khổ nhất, tình yêu là tương lai xa xôi nhất, thời gian không trở lại, ah thời gian không trở lại, chỉ có mình tự cổ vũ cho mình, chỉ có mình tự xót thương cho mình…”
Ô ô ~~ đây căn bản là tiếng lòng của bọn họ, nắm chặt microphone, bọn họ hát hết mình, trút bỏ hết oán giận trong lòng.
Hai người rống to: “Cô đơn khó chịu ~~ cô đơn khó chịu ~~ lúc này đây đừng hỏi tâm tình tôi ra sao không trầm không tốt không xấu, oh oh ~~ cô đơn khó chịu ~~ cô đơn khó chịu ~~”
Bọn họ hát sung tới nỗi mặt đỏ tía tai, Gia Lệ hát mà rơi lệ. Ô ô ~~ cảm thán cho đường tình mình nhiều chông gai.
Bạch Bạc Sĩ hát mà quặn đau, ấm ức cho bản thân mình. Đương hát ca khúc “Cô đơn khó chịu” của Lý Tông Thịnh, bọn họ quên hết ân oán trước kia, thương cảm lẫn nhau.
Vài tiếng sau, Bạch Bạc Sĩ ngà ngà say, Xa Gia Lệ say bí tỉ.
Gia Lệ nhắm hai mắt, ngã xuống ghế sô pha, lắc lắc thân thể nói lảm nhảm. “Tôi muốn một người đàn ông vĩnh viễn yêu tôi, tôi muốn một người đàn ông chuyện gì cũng nghe theo ý tôi, tôi muốn…”
“Gì cơ gì cơ?” Bạch Bạc Sĩ cười, bàn tay đỡ lấy trán, liếc nhìn cô, anh cũng có ba phần say rồi. “Không thể nào, không thể nào.”
Gia Lệ trợn mắt gào to: “Gì mà không thể? Chớ có rủa tôi!”
“Cô nói thật dễ nghe, con người cũng không phải là… Không phải đồ vật, con người ắt sẽ thay đổi, cô không biết hay sao?”
“Ừ ~~” GiaLệ say rượu nấc thành tiếng, đẩy anh một phát, bật cười. “Đúng, anh nói rất đúng… Nói thật dễ nghe…” Cô suy nghĩ, cười khanh khách, cô khua khua tay. “Tôi đây muốn một cái bàn, cái bàn có thể mang vác theo được, tôi đến chỗ nào cũng có thể viết được bản thảo, cũng có thể làm việc… Uhm, cái bàn…”
“Ha ha!” Bạch Bạc Sĩ cười cô. “Mang vác theo? Cái bàn?” Anh cũng ngã xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Trừ phi cái bàn kia chân dài.”
“Chân dài?” Gia Lệ cười to, chỉ vào anh. “Chân dài? Cái bàn chân dài?” Cô cười ngã vào bờ vai anh, anh cũng cười. Cô lườm anh. “Này, không được chân dài, chân dài sẽ bỏ chạy, ngộ nhỡ ngay cả cái bàn cũng bỏ rơi tôi…”
“Cái bàn bỏ rơi cô?” Bạch Bạc Sĩ nghe, mở mắt ra chỉ về phía cô. “Cái bàn bỏ rơi cô? !”
“Đúng vậy, a a a ~~” cô cười không ngừng, anh cũng cười. Hai người bọn họ không hiểu sao cười một trận sảng khoái, lại lảm nhảm một hồi, tiếp đó say tới mức ngủ mê man.
Ca khúc tiếp theo hiện ra, màn hình nhấp nháy, chiếu rọi lên khuôn mặt say ngủ của bọn họ, vụt sáng vụt tắt. Hơi lạnh từ máy điều hòa trong phòng phả ra, Gia Lệ theo bản năng chui vào trong lòng anh. Bạch Bạc Sĩ ngẩng mặt lên, cô rúc vào sâu hơn, vì thế anh vươn tay ra ôm cô.
Anh cười, thấp giọng nói: “Đừng động đậy…”
Cô bất động, anh ôm lấy cô, cô tựa vào trong ngực anh, chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng lờ mờ ánh đèn neon, ghế sô pha mềm mại, trên bàn chất đống vỏ chai rượu rỗng.
Bọn họ thân mật dựa vào nhau, giống như hai chú chim nhỏ bị thương, cùng sưởi ấm cho nhau. Tóc của cô quấn lên cánh tay anh, hơi thở anh đều đặn.
Người phục vụ bước vào dọn dẹp mặt bàn, bọn họ vẫn đang ngủ. Người phục vụ dọn dẹp xong xuôi, trông thấy hai người tựa vào nhau ngủ trên ghế sô pha, lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ.
Đôi tình nhân này thật ân ái thật hạnh phúc nha ~~ hai người ngủ say y như tiểu Baby!
*** Bạch Bạc Sĩ tỉnh lại trước, anh mở mắt ra, ngây người trong chốc lát, lồng ngực có hơi ấm, cúi đầu xuống, nhìn thấy Xa Gia Lệ đương ngủ say, tim kh