àm như muốn rời đi.Vẻ mặt không vui của ông Chu chợt biến mất, ông mỉm cười nhìn Lãnh Diễm nói: “Để Lãnh thiếu gia phải bận tâm rồi, như vậy cũng tốt, người đâu, đưa Lãnh thiếu gia đến phòng nghỉ.”Lãnh Diễm nghe Chu lão gia gọi mình là “Lãnh thiếu gia” chỉ cảm thấy vô cùng thú vị, anh chau mày, cũng không nói thêm điều gì liền ôm Nghiêm Hi rời đi.Đợi bóng dáng hai người khuất ở khúc cua, ông Chu mới cười cười cao giọng nói: “Ha ha, hôm nay, tôi thay mặt Chu Khải cám ơn tất cả mọi người đã tới đây tham dự buổi tiệc này, hôn lễ sẽ bắt đầu sau ít phút nữa, hi vọng mọi người có thể cùng nhau chứng kiến hạnh phúc của con trai tôi.”Những người phía dưới cũng không quan tâm ông Chu có nói những lời này hay không, hay là nói những lời khác, chỉ một mực tiến lên nịnh hót. Bao nhiêu người cũng chỉ nói đi nói lại có một câu “Có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của Chu thiếu gia, thật đúng là vinh hạnh”, ngoài ra cũng không còn câu nào mới mẻ hơn.Chu Kỳ thì ngược lại, cô nhìn Nghiêm Hi không rời mắt mãi cho đến khi Nghiêm Hi biến mất ở khúc cua, trong ánh mắt dường như có thể phun ra lửa.Lý Lệ thì luôn mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Khải thì chỉ thấy vẻ mặt ỉu xìu của anh. Thỉnh thoảng cô ta cũng liếc nhìn về phía phòng nghỉ, trong ánh mắt mang theo khổ sở cùng đấu tranh.Trái tim Lý Lệ tràn đầy lửa giận, Nghiêm Hi, cô thật đúng là âm hồn bất tán!Lãnh Diễm ôm eo Nghiêm Hi đến phòng nghỉ, suốt đoạn đường anh luôn cau mày, bàn tay thỉnh thoảng lại siết chặt eo Nghiêm Hi, làm cho đôi mắt của cô vì khóc mà đỏ lại càng thêm đỏ, nhưng lần này cô thật sự nổi giận rồi.Rốt cuộc hai người đi đến sau khúc cua, đoán chừng những người ở ngoài kia không nhìn thấy được, Nghiêm Hi bất ngờ xoay người, đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn chằm chằm Lãnh Diễm nói: “Anh còn động tay động chân với em, em sẽ chặt hết những móng vuốt trên người anh.”Vẻ mặt cau có của Lãnh Diễm lập tức giãn ra, anh cúi người xuống kề sát mặt Nghiêm Hi, mỉm cười, dùng giọng điệu của một tên lưu manh nói: “Bà xã à, em rốt cuộc cũng đã khôi phục bộ dạng nhanh nhẹn, hoạt bát rồi.” Khóe miệng xấu xa của anh khẽ nhếch lên, khiến cho Nghiêm Hi nhìn mà hận không thể đem “miệng chó không nhả ra được ngà voi” của anh che hết lại.Nghiêm Hi dùng vẻ mặt xem thường nhìn anh rồi quay người rời đi.Lãnh Diễm càng không muốn bỏ qua cho cô, anh tiến lên ôm cô vào lòng, bàn tay đặt lên eo của cô. Một khắc đó, cả người Nghiêm Hi run lên, Lãnh Diễm cũng cảm nhận được nhưng anh không muốn so đo với cô, lông mày chỉ hơi nhíu lại một chút rồi dùng sức ôm chặt lấy cô.Nghiêm Hi thẹn thùng, mặt lập tức lại đỏ lên, cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm rồi hét lên nhưng vô dụng, anh nhìn cô nghiêm nghị nói: “Em rất gầy biết không? Bốn năm này ăn cơm không ngon sao?” Vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến cô nhìn không ra khuôn mặt này vừa mới cười đùa với cô, nghiêm chỉnh hệt như anh đang ở trong một hội nghị quan trọng, từng lời nói ra phải nghiêm túc, thận trọng.Nghiêm Hi sửng sốt, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, trái tim chợt dâng lên một chút chua xót cùng uất ức, suýt chút nữa không kiềm chế được mà khóc nức lên. Cô cố gắng tiếp tục đi về phía trước, không muốn để cho Lãnh Diễm nhìn thấy cô khóc.Nhưng là, tại sao anh lại quan tâm tới cô như vậy? Bốn năm trước, cô và Lãnh Diễm luôn luôn đối đầu, hai người giống như một đôi oan gia. Bốn năm sau gặp lại nhau, anh lại vì cô gầy đi mà không vui, còn Chu Khải thì sao? Người đã khiến cho cô trở thành như vậy, lại chẳng quan tâm đến cô một chút nào sao?Lãnh Diễm nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cô bất đắc dĩ thở dài, lập tức lại bày ra vẻ mặt nham nhở chạy đến ôm từ sau lưng cô, bộ dạng giống như có chết anh cũng không buông, gắt gao ôm chặt lấy cô.Nghiêm Hi sợ Lãnh Diễm nghe được giọng nói nghẹn ngào sắp khóc của mình nên không dám lên tiếng, liền dồn sức muốn rút cánh tay của mình ra, ai ngờ Lãnh Diễm lại giống như thuốc cao bôi trên da chó, cứ gắt gao ôm chặt lấy cô, cho dù cô có làm thế nào đi chăng nữa cũng không rút tay ra được.Nghiêm Hi tức giận, cô đã sớm biết Lãnh Diễm là người đàn ông khó đụng vào mà. Vốn tưởng rằng bốn năm trước đi ra khỏi cửa thì anh sẽ quên cô, ai biết được, bốn năm sau, vị đại thiếu gia này lại tự mình chạy tới đây chứ.
CHƯƠNG 4: LÃNH ĐẠI GIA.
Lát sau, người giúp việc dẫn hai người tới một phòng nghỉ, Lãnh Diễm nhìn trong phòng đã chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục của nam và một bộ lễ phục của nữ thì khẽ cau mày, giọng điệu vô cùng khó chịu: “Đây là những thứ gì, sao lại khó coi như vậy?”
Khóe miệng người giúp việc co giật một hồi, trong mắt lại mơ hồ che giấu sự khinh thường, hai người nghĩ mình là đại gia chắc, quần áo của nhà họ Chu bên ngoài không có mấy người có được. Hai bộ lễ phục này đều là do bà nội của Chu đại thiếu gia ở Pháp gửi về, trong nước căn bản là không có nơi nào bán. Hiện tại lão gia coi trọng hai người, tốt bụng cho hai người mượn lễ phục để mặc, hai người đã không biết điều lại còn ở chỗ này ra vẻ hiểu biết.
Nghiêm Hi nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt người giúp việc, cô khô
