XtGem Forum catalog
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

iống như âm thanh này là từ dưới Địa ngục vọng lại, khiến cho người khác phải e dè, sợ hãi.

Nghiêm Hi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, cô không dám tin xoay người tìm nơi phát ra âm thanh đó, làm sao có thể, sao lại là giọng nói này?

Trong phút chốc, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía lối vào trang viên, mọi người còn tự động tách ra thành một lối nhỏ. Nghiêm Hi nhìn theo thì thấy một người mặc Âu phục thẳng thướm đang đứng ở đầu bên kia. Mặc cho tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, người đó vẫn thờ ơ tiến về phía trước, tầm mắt chỉ tập trung vào bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai xinh đẹp ở trước mặt.

Người nọ từ xa đi tới, bước đi ưu nhã bất phàm, bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công khéo léo tôn lên từng đường nét khỏe khoắn trên người chủ nhân, cũng thể hiện rõ sự cao quý, ưu nhã vốn có của người nọ. Một tay người đó để trong túi quần, một tay chắp sau lưng không biết là đang cầm cái gì. Khóe miệng cười mà như không cười, đôi mắt câu hồn sau cặp mắt kính màu trà cũng híp lại tựa tiếu phi tiếu.

Nhìn người nọ giống như một hoàng tử Châu Âu, lạnh nhạt, ưu nhã, cao quý nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm.

Sự xuất hiện của người này khiến cho tất cả những cô gái ở đây khó có thể giữ được sự duyên dáng của mình mà hét lên, trời ơi, sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như thế này chứ?

Nghiêm Hi cũng mở to đôi mắt, giống như nhìn thấy một con quái thú, vì kinh hãi mà miệng mở ra lại đóng lại, muốn nói nhưng cái gì cũng không nói ra được.

Người nọ khẽ cười, từng bước từng bước vững vàng, ưu nhã tiến về phía Nghiêm Hi, đi qua những cô gái đang muốn hét lên kia, tầm mắt của Lãnh Diễm chỉ nhìn thẳng về phía trước, không nghĩ tới sao, Hi Hi, sau bốn năm chúng ta lại gặp mặt rồi.

Cả hội trường hoàn toàn yên lặng, những ánh mắt chê cười Nghiêm Hi giờ đổi lại thành tò mò nhìn chằm chằm vào cô, người đàn ông đang bước tới khí thế bất phàm, ai cũng có thể đoán được người đàn ông này không tầm thường, nhưng là, Nghiêm Hi – một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp đại học lại có quan hệ như thế nào với người đàn ông y hệt thiên thần này?

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân nữa thôi, Lãnh Diễm đưa tay tháo mắt kính xuống, đôi mắt kia liền hút hồn hết tất cả những cô gái có mặt ở đây. Cánh tay đặt ở sau lưng chậm rãi đưa về phía trước.

Nghiêm Hi hít sâu một hơi, hoang mang nhìn bó hoa hồng xanh trước mặt, lâu như vậy rồi, anh còn nhớ rõ sao?

Lãnh Diễm cười híp mắt, nhìn ánh mắt sững sờ của Nghiêm Hi, sau đó cầm bó hoa đặt vào trong ngực cô, thuận tiện bá đạo ôm chặt Nghiêm Hi, không chịu được lại nắm chặt eo nhỏ của cô, đôi mắt lười biếng hơi nhíu lại, hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng e sợ của những người ở đây, liền nửa đùa nửa thật nói: “Hôm nay là hôn lễ của Chu thiếu gia, sao mọi người lại nhìn chằm chằm bà xã của tôi vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ chịu, nhưng khí thế lại giống như một đức vua.

CHƯƠNG 2: EM LÀ BÀ XÃ CỦA ANH.

“Bà xã?” Chu Kỳ từ kinh ngạc khôi phục lại tinh thần, bất mãn liếc mắt nhìn Nghiêm Hi thêm một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang người đàn ông đang ôm chặt Nghiêm Hi, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô ta dựa vào cái gì mà lại may mắn gặp được người đàn ông ưu tú như vậy chứ?

Chu Kỳ không cam lòng cười nhạt nói: “Hừ, này anh, anh xác định là anh biết cô ta chứ?”

Lãnh Diễm thu hồi tầm mắt nhìn cô ta rồi cười lạnh, không kiềm chế được lông mày khẽ nhíu lại.Trong lòng Nghiêm Hi cũng run lên, để Chu Kỳ không biết phân biệt nặng nhẹ chọc giận Lãnh Diễm, nhà họ Chu lần này thảm rồi. Cánh tay cứng ngắc nãy giờ đặt xuôi ở bên người nhẹ nhàng kéo kéo áo Lãnh Diễm, nhìn thật giống như người vợ hiền khéo léo đang chỉnh lại áo cho chồng của mình, nhỏ giọng nói:

“Sao không chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn mà đã chạy tới đây rồi?” Trong giọng nói còn mang theo một chút oán trách.

Đến bây giờ thì mọi người mới hiểu rõ quan hệ của hai người, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Kỳ, trong lòng đều tự hỏi, hôn lễ hôm nay có thuận lợi không đây?

Chu Kỳ tiếp tục cười nhạo: “Anh này, tốt bụng ra tay giúp người cũng phải chọn đúng đối tượng mà giúp chứ? Anh có biết cô ta là người như thế nào không? Cô ta bị anh trai tôi bỏ rơi, hôm nay anh tôi kết hôn, cô ta không cam tâm cho nên mới chạy tới nơi đây gây rối. Anh xác định, một người táng tận lương tâm như vậy mà anh vẫn muốn giúp đỡ cô ta hay sao?”

Bàn tay nhỏ bé đang kéo kéo áo Lãnh Diễm dần dần nắm chặt lại, một bên má Nghiêm Hi áp vào trong ngực anh, che giấu đi khuôn mặt đang dần dần không còn chút máu. Hôm nay cô thật sự hối hận rồi, vẫn tưởng rằng đoạn tình yêu này còn có thể cứu vãn, vẫn tưởng rằng Chu Khải không phải thật lòng muốn kết hôn với Lý Lệ, ai ngờ lại …………

Một bàn tay ấm áp chợt nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không có nhiệt độ của cô. Nghiêm Hi cả người cứng đờ, cuối cùng khóe miệng nở nụ cười chua xót.

Ánh mắt Lãnh Diễm tối lại, trong con ngươi lóe ra lửa giận, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Thật vậy sao? Như vậy, chính tại nơi này tôi muốn nói lời xin lỗi với Chu thiếu gia, bà xã của