
Anh quốc nổi tiếng đang chờ em ở văn phòng đó, em nhanh lên đi với cô.”
Lý Sảng không chờ Hạ Tịch Nguyệt phản ứng đã kéo cô đi tới phòng làm việc.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (128)
“Cô giáo?”
Lý Sảng vừa đi vừa nói “Người này là giám khảo lần trước, ở nước Anh người này đã giành được nhiều chức vô địch. BÂy giờ muốn về quê hương phát triển đền đáp tổ quốc.”
Nhưng anh ta là một nhà vũ công trẻ có triển vọng, em đi theo anh ta nhất định sẽ học được nhiều hơn.”
Lý Sảng đưa Hạ Tịch Nguyệt tới phòng làm việc, Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn bức tường bích họa, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta.
Lý Sảng thấy Cổ Tây đang xem bức vẽ, liền mở miệng nói: “Xin chào Cổ tiên sinh, tôi đã đưa Hạ tiểu thư đến rồi.”
“A, cảm ơn.” Cổ Tây nói xong xoay người lại cười nói.
Thấy người xoay lại là Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc vô cùng.
Cổ Tây, VÂn Nặc và Hạ Tịch Nguyệt là những người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau khi tốt nghiệp trung học, Cổ Tây đi du học ở Anh, mà Vân Nặc đi Mĩ. Đã bốn năm không gặp Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên ngạc nhiên vô cùng rồi.
Cô thử lên tiếng: “A Tây?”
“Ha ha ~, là mình, A Nguyệt.” Cổ Tây cười nói với Hạ Tịch Nguyệt, đến giờ khắc này đã bốn năm qua rồi.
Biết Hạ Tịch Nguyệt đam mê vũ điệu, cho nên anh quyết định rời khỏi người phụ nữ mình yêu để ra nước ngoài cố gắng học vũ điệu, anh dùng vinh quang của mình để bắt lòng của người phụ nữ mình yêu mến.
ở nước ngoài mỗi ngày Cổ Tây chỉ nghỉ ngơi 4 canh giờ, không ngừng luyện tập mới có thành tựu ngày hôm nay. Vừa có thành tựu anh vội vàng trở về nước, liền nhìn thấy người con gái mình mong nhớ nhưng cuối cùng anh vẫn chậm một bước.
“LÀm sao cậu biết chỗ này?” Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“Cậu ấy chính là chuyên gia nổi tiếng mà cô đã nói, hai người biết nhau vậy thì hãy trò chuyện với nhau đi.”
Lý Sảng giải thích sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Nếu hai người đã quen biết bà cũng không cần ở đây làm gì nữa.
Gặp lại bạn tốt ngày xưa Hạ Tịch Nguyệt rất vui mừng, cô nói: “A Tây, chúng ta đã bốn năm không gặp rồi nhỉ?”
“Chính xác là bốn năm hai tháng.” Cổ Tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười.
“Thôi đi, là cậu năm đó rời đi mà không nói gì cho mình biết nếu không chúng ta không mất liên lạc rồi.”
“Năm đó ra nước ngoài quả thật có chút vội vàng không kịp nói với cậu và VÂn Nặc.”
Cổ Tây giải thích. Nhưng thật ra Cổ Tây không có dũng khí nói lời từ biệt với Hạ Tịch Nguyệt, sợ thấy cô rồi anh không nỡ đi. Cổ Tây hỏi cô:
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (129)
“Không biết tại hạ đây có vinh dự mời Hạ tiểu thư cùng ăn trưa không?”
“Dĩ nhiên.”
Hạ Tịch Nguyệt cười vui vẻ nói.
“Nghe nói Thương Hạ mới mở một cửa hàng đồ ngọt mới, mình biết cậu thích ăn điểm tâm ngọt không bằng chúng ta đến đó ăn bánh ngọt Mộ Tư đi.” Cổ Tây giới thiệu cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Được.” Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ cùng anh đi ra ngoài.
Đi tới cửa hàng, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng như một đứa trẻ nhanh chóng lấy hai bánh ngọt Mộ Tư.
Nhìn cô vui vẻ Cổ Tây cũng chọn nhanh một món bánh ngọt. Thật ra Cổ Tây không thích đồ ngọt, nhưng vì người phụ nữ mình yêu cái gì anh cũng có thể làm. Một cái bánh nhỏ thì có là gì, tùy tiện chọn một cái rồi tới chỗ ngồi xuống.
Hai người bắt đầu trò chuyện, Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn bánh vừa hỏi: “Những năm này cậu đã đi đâu?”
“Anh quốc.” Cổ Tây uống cà phê sau đó trả lời cô. Không hề ăn món bánh ngọt trước mặt, anh chỉ muốn để cô vui nên mới đến đây.
“Anh quốc? CẬu đến đó học gì? Học vũ điệu ư, cậu cố ý đến đó học sao?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi, bởi vì thời trung học cô nhớ Cổ Tây không thích khiêu vũ, cho nên mới hỏi anh như thế. CÔ không thể tin được.
“ừ.”
“VẬy ban đầu tại sao cậu không hề nói mình ra nước ngoài, cũng không cho mình và VÂn Nặc biết một tiếng, để chúng mình tiễn cậu?”
Hạ Tịch Nguyệt có chút giận dỗi, vừa nghĩ đến mối quan hệ thân thiết của ba người, mà bạn thân rời đi cũng không thông báo cho cô biết, cô cảm thấy rất châm chọc?
Cổ Tây vội giải thích: “Thật xin lỗi, ban đầu không muốn nói cho hai người biết là do không dám nói, sợ nhìn thấy hai người mình lại không có dũng khí rời đi, tha lỗi cho mình được không?”
‘Nhất là người vô tội kia nếu gặp lại cậu sao mình nhẫn tâm rời đi.’ Cổ Tây trong lòng thầm bổ sung.
“Ai nha, cậu đừng nghiêm trọng thế, mình sớm tha thứ ccho cậu rồi, bằng không sao hôm nay ở đây cùng cậu chứ? Nhưng mà cậu đi đột ngột làm mình đau lòng lắm. để cậu chuộc lỗi mình quyết định hôm nay ăn thật nhiều để cho cậu trả tiền, mình muốn ăn cậu.” Hạ Tịch Nguyệt cười nói.
“Ha ha ha, cậu thật không khác trước kia chút nào, một chút cũng không đổi thay. Người khác dịu mềm thì cậu liền tha thứ.”
Nghe thấy cô nói từng đau lòng vì mình, Cổ Tây thoáng kích động. Cô gái đau lòng vì mình có thể thấy không phải cô ấy không có tình cảm gì với mình.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (130)
“Ai nói mình không thay đổi chỉ có điều cậu không phát hiện ra mà thôi.” Hạ Tịch Nguyệt đùa bạn, sau đó Cổ Tây chợt hỏi tiếp: “Cái đó, mình nghe họ nói ch