XtGem Forum catalog
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

ớc mắt đau lòng nói:

“Bị cưa rồi. Con bị hôn mê ở ven trường học, nếu không phải do người ta tốt bụng đưa tới bệnh viện thì mạng đã không còn. Đi tới bệnh viện phát hiện chân của con phần lớn đã bị thương rồi, nếu không cưa sẽ ảnh hưởng đến toàn thân nguy hiểm tính mạng. Cho nên cha đã đồng ý cho người ta cưa chân con.”

“Không ——.”

Nghe thấy lời cha mình nói, Diệp Hân Hân gào thét bi thương.

“Chân của con, không có chân sao con có thể tiếp tục khiêu vũ. A ——.”

Diệp Hân hân ngã lên giường, chảy nước mắt ‘tại sao có thể như vậy, tại sao? Tại sao? Đời mình coi như xong rồi. Tại sao?’

Diệp Hân Hân tuyệt vọng ngất đi. Thấy con gái như vậy Diệp Hùng đau lòng muốn chết, lại nghĩ đến công ty mình sắp bị thu mua, cả đêm thức trắng bạc cả tóc. Mình rốt cuộc đã đắc tội với ai mới gặp phải tai họa như thế.

“Ai ~.”

Diệp Hùng than thở, đắp kín mền cho Diệp Hân Hân, sau đó liền đi ra ngoài.

Hạ Tịch Nguyệt ở trong viện hai ngày không chịu nổi mùi sát trùng của bệnh viện la hét muốn Âu Dương Thụy mang mình về nhà. Hạ Tịch Nguyệt hiện tại gần như là khách quen của bệnh viện Tư Đồ Triệt rồi.

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (124)

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt chán ghét mùi khử trùng của bệnh viện, dĩ nhiên đồng ý đưa cô về nhà điều trị. Tư Đồ Triệt tới phòng bệnh dặn dò:

“ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, không để chân dính nước nếu không sẽ nhiễm trùng.”

Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi ra cửa, quay lại nói với Tư Đồ Triệt:

“Cảm ơn cậu.”

Sau đó liền ôm Hạ Tịch Nguyệt về nhà. Mỗi ngày Âu Dương Thụy vừa tan tầm, sẽ tự mình đến phòng ngủ thay thuốc cho Hạ Tịch Nguyệt. Vốn Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt bị thương, liền muốn ở nhà chăm sóc cô. Nhưng Hạ Tịch Nguyệt không đồng ý, nói:

“Anh không thể vì em mà trễ nãi việc ở công ty, anh như thế là hôn quân rồi. Em không muốn làm đắc Kỷ đâu.”

Thật sự không thể bảo ban được Hạ Tịch Nguyệt anh đành id làm. Nhưng mỗi ngày Âu Dương Thụy tan việc sớm hai giờ trở về thay thuốc cho cô.

Tối hôm đó đến thời gian tắm, Hạ Tịch Nguyệt không cho Âu Dương Thụy tắm giúp mình mà kiên trì tự mình làm. Nhưng Âu Dương Thụy không đồng ý, anh ôm cô tới phòng tắm cời quần áo giúp cô.

Cô trần truồng trước mặt chồng mình còn Âu Dương Thụy lại nhìn cô không chớp mắt, Hạ Tịch Nguyệt ảo não nói:

“Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế có được không?”

“Không được, thân thể vợ anh không cho anh xem thì ai xem? Bây giờ anh không ăn được thì không cho nhìn luôn à?”

Âu Dương Thụy cười nói.

“Anh……”

Hạ Tịch Nguyệt bị nghẹn không nói được lời nào. Cuộc đối thoại kiểu này ngày ngày đều diễn ra, cả tháng Âu Dương Thụy đau khổ.

Âu Dương Thụy nhìn khiến cho Hạ Tịch Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt.

Âu Dương Thụy thu hồi ánh mắt của mình, nghiêm túc tắm cho cô. Âu Dương Thụy cẩn thận lau chùi thân thể của cô, sợ dính nước vào chân. Tắm rửa xong, anh quấn khăn tắm cho cô sau đó ôm cô trở lại phòng.

Trở về phòng đổi thuốc cho cô, nhẹ nhàng cởi băng gạc trên chân cô ra. VỪa thổi vừa bôi thuốc, sau đó anh hỏi:

“Đau không?” Nhìn Âu Dương Thụy lo lắng chăm lo cho mình như vậy, chẳng còn cảm giác cao cao tại thượng bình thường nữa, Hạ Tịch Nguyệt cảm động nói:

“Không đau, không đau chút nào.”

Chương 4: Cổ Tây

Hạ Tịch Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, không lâu sau thì đã khỏe hơn nhiều.

Hôm nay Âu Dương Thụy tan việc về nhà Hạ Tịch Nguyệt vui mừng từ trên lầu chạy xuống, đi tới trước mặt anh. Âu Dương Thụy thấy chân của cô vừa khỏe lại đã chạy loạn lên, lo lắng nói:

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (125)

“Chậm một chút.”

“Không có việc gì.”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng trả lời. Sau đó ôm cổ của Âu Dương Thụy, nũng nịu nói:

“Chồng ơi, em đã không sao rồi, có thể đi học lại chưa?”

Âu Dương Thụy đã xin phép nghỉ học cho cô rồi nhưng Hạ Tịch Nguyệt không muốn mình vừa trở lại trường đã nghỉ học nhiều như thế không tốt. Âu Dương Thụy ôm lấy eo của cô cười nói:

“Cái này sao, phải xem biểu hiện tối nay của em đã.”

Nghe thấy lời này của anh, Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ núp trong ngực anh không chịu ngẩng đầu lên. Ăn cơm tối xong Hạ Tịch Nguyệt đi tắm sau đó ra ngoài đã nhìn thấy Âu Dương Thụy cởi trần nằm trên giường. Hạ Tịch Nguyệt thấy anh kích động như thế, cô nhìn anh chằm chằm nói:

“Anh ở đây làm gì?”

Âu Dương Thụy nhanh chóng kéo Hạ Tịch Nguyệt xuống giường áp cô phía bên dưới thân mình, cởi áo choàng tắm của cô ra dễ dàng, anh cười nói:

“Em nói anh làm gì?”

Tiếp theo liền hôn lên môi của cô, Hạ Tịch Nguyệt thở gấp nói:

“Anh đừng quên là đồng ý cho em trở lại trường đó.”

“Vợ này thời khắc này đừng có nói những lời này.”

Âu Dương Thụy ngăn miệng cô lại, tiếp sau là một đêm kích tình. Lần này Âu Dương Thụy muốn cô ước chừng cả ngày đêm. Nếu không phải Hạ Tịch Nguyệt mệt muốn chết thì anh còn muốn đấu thêm mấy hiệp nữa.

Ngày hôm sau Âu Dương Thụy không đi làm mà ở trên giường canh Hạ Tịch Nguyệt ngủ. Âu Dương Thụy gọi cô dậy ăn chút gì đó rồi cô lại mơ màng ngủ tiếp. Ngày sau nữa Âu Dương Thụy mới đi làm.

Chiều ngày đó Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, eo mỏi lưng đau rời giườn