Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

g, Hạ Tịch Nguyệt thấy mình ngủ đã hai ngày, lập tức mắng Âu Dương Thụy:

“Âu Dương Thụy, anh thật khốn kiếp mà.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận anh lúc nào cũng nghiền ép cô ở trên giường, cô rất muốn trả thù anh. Buổi chiều Âu Dương Thụy gọi điện về nhà mới biết Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh dậy rồi.

Buổi tối tan việc Âu Dương Thụy vội vã lái xe về biệt thự, xuống xe Âu Dương Thụy mở cửa đi vào nhà phát hiện cửa đang khóa. Anh kinh ngạc biệt thự nhà anh chỉ có cửa chính khóa sao cái cửa nhỏ này lại bị khóa, trước nay chưa hề có.

Lần đầu tiên Âu Dương Thụy thấy cửa này bị khóa lại, anh liền hiểu nhất định là cô gái nhỏ kia muốn trả thù anh mấy đêm kia, nhốt anh ngoài cửa.

Thím Trương và người giúp việc không có lá gan dám khóa anh ngoài này. Âu Dương Thụy cười cười sau đó lấy chìa khóa ra mở, lắc đầu một cái.

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (126)

“Chẳng lẽ cô ấy không biết trong tay mình có chìa khóa sao?”

Nhưng Âu Dương Thụy dùng chìa khóa mở nửa ngày cũng không ra, có chút kinh ngạc.

‘Chẳng lẽ cô gái nhỏ lần này đã thông minh ra rồi, biết mình có chìa khóa nên đã khóa trái bên trong.”

Không sai, vụ phòng ngủ lần trước bị Âu Dương Thụy mở ra, Hạ Tịch Nguyệt biết anh có chìa khóa mở.

Cho nên cô đã khóa trái cửa từ bên trong, Âu Dương Thụy mở cửa không ra liền nhấn chuông anh nghĩ người giúp việc sẽ mở cửa nhanh thôi. Nhưng chờ cả ngày không thấy ai ra mở cửa, Âu Dương Thụy buồn bực.

Thật ra Hạ Tịch Nguyệt đã sớm cho người giúp việc nghỉ sớm, ra lệnh họ không được phép mở cửa. Hạ Tịch Nguyệt lặng lẽ đến gần cửa, cho dù cô đi hết sức nhẹ nhàng nhưng Âu Dương Thụy đã qua huấn luyện nên nghe được. Âu Dương Thụy cười nói:

“Vợ ơi em mở cửa nhanh cho anh đi nào.”

“Anh là ai?”

Hạ Tịch Nguyệt làm bộ không biết.

“Chồng em.”

Âu Dương Thụy cười đáp.

“Chồng tôi không ở nhà.”

“Biết chồng em không ở nhà nên anh mới đến tìm em.”

“Nhưng chồng tôi nói không mở cửa cho người xa lại, nếu không buổi tối anh ấy quay lại sẽ hung hăng hành hạ tôi.”

Hạ Tịch Nguyệt làm bộ sợ hãi.

“Vợ ơi anh không làm rộn nữa, em mau cho anh vào đi.”

“Không được, anh phải tìm chồng tôi đến đây.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Âu Dương Thụy nghe được Hạ Tịch Nguyệt chuẩn bị rời đi, Âu Dương Thụy cầu xin tha thứ:

“Vợ ơi anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi.”

Nghe được tiếng cầu xin tha thứ, Hạ Tịch Nguyệt lập tức ngừng bước chân hỏi:

“Anh đã biết lỗi rồi?”

“Anh có lỗi, không nên nhường tính phúc cho vợ anh.”

Âu Dương Thụy cười đểu giả.

“Anh…..”

Nghe được Âu Dương Thụy lời nói, Hạ Tịch Nguyệt càng thêm tức không chịu được. Biết Hạ Tịch Nguyệt tức giận, Âu Dương Thụy liền lập đổi giọng bi thương.

“Vợ ơi bên ngoài lạnh lắm.”

Âu Dương Thụy làm bộ đáng thương nói. Nghe được lời nói của Âu Dương Thụy, mặt Hạ Tịch Nguyệt đen lại, trời bây giờ hơn ba mươi độ mà anh lại nói là lạnh.

“Vậy thì cho anh chết rét đi.”

Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói, coi cô là cô ngốc sao, dám lừa gạt cô như thế. Biết mình vụng về Âu Dương Thụy lập tức nói tiếp:

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (127)

“Vợ ơi, bụng anh đói quá, buổi trưa hôm nay đi họp vội vàng nên không kịp ăn cơm, vốn định về nhà mới ăn kết quả lại bị em nhốt ngoài cửa.”

Nghe được Âu Dương Thụy nói mình đói bụng, Hạ Tịch Nguyệt liền bắt đầu lo lắng. Không khỏi lo lắng nói:

“Buổi trưa hôm nay thật không có ăn cơm sao?.”

Âu Dương Thụy biết cô bắt đầu tin lời mình nói rồi.

“đúng vậy, hiện tại bụng anh đang sôi lên đây. Em cũng biết anh đói sẽ bị đau bao tử…..”

Lời Âu Dương Thụy vẫn chưa nói hết Hạ Tịch Nguyệt đã tin là thật:

“Thím Trương, thím mau nấu cơm cho anh ấy đi.”

Thím Trương nhìn bộ dạng cô bị lừa cười cười đi vào nhà bếp. Thiếu gia nói dối vụng về thế chỉ có thiếu phu nhân mới tin thôi.

Hạ Tịch Nguyệt lập tức mở cửa, đã nhìn thấy anh cười gian, cũng biết nên đành tự chịu thôi.

“Anh lừa em?”

Âu Dương Thụy vào nhà buông cặp tài liệu xuống ôm lấy cô nói:

“Vợ này như thế sao gọi là lừa gạt, anh đói thật mà, nhưng cái đói này em không hiểu mà thôi.”

“Hừ ~, về sau em không tin anh nữa, không để ý đến anh nữa.”

Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi bất mãn nói.

“Thật không để ý đến anh? Anh định nói cho em biết thời gian đi học, nhưng em không để ý đến anh vậy thôi anh đi.”

Âu Dương Thụy nói xong, giả vờ rời đi.

“á…đừng đi, anh mau nói cho em biết cái gì đi học?”

Hạ Tịch Nguyệt lập tức đuổi theo Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy thấy cô nóng nảy liền cười.

“Không phải em vừa nói không để ý đến anh nữa mà.”

“Ai nói? Em chưa nói gì cả, chồng ơi van anh đó, anh nói cho em biết đi.”

Hạ Tịch Nguyệt không thừa nhận.

“Ha ha ~, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đi học.”

“A ư!”

Hạ Tịch Nguyệt vui mừng phấn khích hét lên. Hạ Tịch Nguyệt bây giờ đã là người nổi tiếng rồi nhưng vì cô bị nhốt ở nhà nên không hề biết. Trở lại trường, Lý Sảng thấy cô liền hỏi:

“Nguyệt Nguyệt bởi vì em ở nhà nghỉ ngơi nên cô chưa kịp nói cho em biết, phần thi của em quá xuất sắc, hiện tại mọi người đều muốn mời em tham gia vào công ty của họ.”

Còn nữa, có một vũ sư


XtGem Forum catalog