
ợc lời nói của Diệp Hân Hân, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy mình như đang nghe chuyện cười:
“Tôi không ở đây thì ở đâu, không phải cô đã làm việc gì trái với lương tâm sợ tôi xuất hiện chỗ này chứ?”
Đúng là Hạ Tịch Nguyệt đang hoài nghi Diệp Hân Hân bỏ đinh vào giày của cô. Nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói như vậy Diệp Hân Hân lộ vẻ bối rồi, sau đó cố trấn định lại:
“Tôi không biết cô đang nói gì?”
Sau đó chạy ra ngoài. ở sau khán đài Hạ Tịch Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc người chủ trì nói:
“Xin mời phần biểu diễn của trường Mark Lan chúng ta.”
HÍt một hơi thật sâu, Hạ Tịch Nguyệt di chuyển ra ngoài, lần đầu tiên diễn xuất trên sân khấu Hạ Tịch Nguyệt không tránh khỏi khẩn trương. Nhưng từ từ Hạ Tịch Nguyệt nhập tâm vào vũ điệu đó, từ từ quên đi đau đớn ở chân mình, quên mất người xem ở dưới khán đài, hoàn toàn nhập thần vào nhân vật.
Tình yêu đối với hoàng tử rất sâu đậm đến cuối cùng mụ phù thủy đã dùng ma pháp mà quên mất công chúa, Hạ Tịch Nguyệt diễn rât thật, giống như cô là công chúa vậy. Cuối cùng đã tới đoạn Hạ Tịch Nguyệt cần xoay 18 vòng rưỡi, Hạ Tịch Nguyệt nhón chân lên quay vòng một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. . . . . . 17 vòng, 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng.
Hạ Tịch Nguyệt phá vỡ kỷ lục vượt qua 18 vòng rưỡi, tất cả người xem dưới khán đài đều đứng dậy cổ vũ cho cô. Vào giờ khắc này Hạ Tịch Nguyệt biết mình đã thành công, cô rơi nước mắt cảm động: “Cha, cha có thấy con không? Con gái cuối cùng đã thành công rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt không phát hiện dưới khán đài có một đôi mắt nhìn từng động tác hoàn mỹ của cô từ đầu đến cuối.
“nn, mình đã trở về.”
Anh ta nói ở trong lòng. Đứng ở phía sau sân khấu, Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt biểu diễn tản ra sức quyến rũ anh nhìn cô đến ngây người.
Tấm màn rơi xuống, Âu Dương Thụy nhạy cảm phát hiện Hạ Tịch Nguyệt có điều bất thường. Anh biết nhất định dược hiệu đã hết, xuyên qua đám người anh trực tiếp ôm Hạ Tịch Nguyệt đi.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (120)
Cổ Tây chạy tới phía sau sân khấu, nhìn thấy một người đàn ông om Hạ Tịch Nguyệt đi. Không sai người đàn ông dưới khán đài chính là bạn thân nhất của Hạ Tịch Nguyệt và Vân Nặc.
Đi tới bệnh viện, Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt tới phòng bệnh, nhìn cô đau đớn, trong lòng Âu Dương Thụy như có ngàn con kiến đang cắn xé. Thấy Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy túm lấy cổ áo của anh, hung hăng nói:
“CẬu nhanh lên tiêm cho cô ấy thuốc giảm đâu đi.”
Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy nổi điên, bất đắc dĩ nói:
“Không có, dù sao mình cũng không cho cô ấy dùng. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời cô ấy không đứng lên được nữa sao?”
“Cậu…”
Nghe tiếng rên khổ sở của Hạ Tịch Nguyệt Âu Dương Thụy buông cổ áo của Tư Đồ Triệt ra. Vừa đụng phải chuyện của Hạ Tịch Nguyệt Âu Dương Thụy đã không còn chút lí trí nào. Nhìn cô đau đớn anh đưa tay mình đến trước miệng của cô:
“Em nếu đau thì cắn anh đi, anh muốn sang sẻ nỗi đau cùng em.”
Hạ Tịch Nguyệt cảm động nhìn Âu Dương Thụy, cố nén nước mắt rơi xuống, bởi vì mỗi giọt nước mắt rơi xuống Âu Dương Thụy sẽ đau lòng một lần. Hạ Tịch Nguyệt nhìn cánh tay trước mặt không do dự cắn lên. Thấy Hạ Tịch Nguyệt cắn tay mình Âu Dương Thụy không cảm thấy đau đớn, anh cười.
Hạ Tịch Nguyệt chọn lựa đau cùng anh. Rốt cuộc sau một giờ đau đớn Hạ Tịch Nguyệt từ từ ngủ mê man. Tư Đồ Triệt thấy cánh tay Âu Dương Thụy đang chảy máu, anh quan tâm hỏi:
“CÓ cần mình băng bó cho cậu một chút không?”
“Không cần, mình muốn cảm nhận được đau đớn của cô ấy.”
Vào lúc đó thì Đông Phong gõ cửa đi vào.
“Như thế nào? Tra được là ai chưa?”
Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi, người dám đả thương bao bối của anh, anh nhất định phải đem chặt ra làm trăm mảnh.
Âu Dương Thụy sai đông Phong đi mua giày đương nhiên không chỉ có đơn giản như vậy. Chính vì muốn để Đông Phong đi điều tra hung thủ hại Hạ Tịch Nguyệt.
Nghe được Âu Dương Thụy hỏi, Đông Phong cung kính trả lời: “Từ máy giám sát ngoài hành lang cho thấy sau khi thiếu phu nhân đi về, có cô gái tên là Diệp Hân Hân đi vào phòng thay quần áo. Thuộc hạ còn trả được vốn kịch bản này cô ta được giao vai chính nhưng sau đó thiếu phu nhân trở về trường nên chuyên qua cho thiếu phu nhân đảm nhận vai chính này. CÒn cô ta diễn vai nữ thứ.”
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (121)
Thuộc hạ nghĩ do ghen tị với phu nhân đoạt đi hào quang của mình cho nên đã bỏ đinh vào giày. Mục đích là khiến cho thiếu phu nhân không lên sân khấu được. CÒn những thứ này là phát hiện ở trong tủ treo quần áo của cô ta.”
Đông Phong vừa nói vừa cầm đinh mũ trong tay đưa tới trước mặt Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhìn mà hận không thể phóng hỏa, đem những thứ đã gây đau đớn cho bảo bối của mình thiêu đốt hết. Đông Phong lại nói tiếp:
“Diệp Hân Hân là con gái của một đổng sự trong hội đồng quản trị của trường Mark Lan, trong nhà còn sở hữu một công ty. Môn chủ, chúng ta nên xử lí thế nào?”
Nhìn Âu Dương Thụy Đông Phong xin phép. Âu Dương Thụy nắm chặt đinh mũ trong tay, tàn nhẫn mà nói:
“CÔ ta không phải thích nhất là khiêu vũ sao, tìm người phế hai chân của