The Soda Pop
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322284

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

còn hơn người sắp chết khát mong một ly nước nữa. Nó nhìn xuống mấy ngón chân của mình, mắt long lanh:

– Anh…chắc ở lại đó lâu lắm?

Câu hỏi của nó làm anh bật cười ha ha. Nó không hỏi anh khi nào về lại nói kiểu nhát gừng như thế làm anh thật không biết đâu mà lần. Nó nghe thấy tiếng anh tằng hắng ở đầu dây bên kia. Rồi anh cố gắng nhịn cười, nói giọng nửa đùa nửa thật:

– Khi nào xong việc là tôi về ngay.

– Nghĩa là không xong thì không về ư?

Biết mình đã làm nó sợ, anh liền nói thêm:

– Tôi đùa đấy…Không xong kịp cũng phải về chứ. Ở đây mãi tiền đâu mà sống.

– Thế mà tôi còn sợ… – Nó gật gù và thấy mình thật là ngốc nghếch. Mới bị anh hù một chút đã cuống cả lên.

Nghe giọng nói dịu dàng của nó, anh không thể ngăn mình tự lẩm bẩm:

– Em đừng đáng yêu vậy chứ, cô bé!.

– Gì ạ? – Nó đột ngột hỏi lại khiến anh giật cả mình.

– Tôi nói cô hãy giữ lấy chiếc điện thoại này và đừng cho ai biết về sự tồn tại của nó.

– Kể cả chị Gia Nghi?

– Ừ, chị Gia Nghi cũng thế…Nhưng cô vẫn chưa nói với ai chuyện của mình đúng không?

– Anh dặn tôi đừng nói rồi mà.

– Tôi sợ cô quên. Khi nào ông về, cô hãy đem chuyện này kể cho ông nghe. Nếu biết gì nhất định ông sẽ giúp cô. Ông hiền lắm, không sao đâu.

Nó gật đầu mà quên mất là anh không thể nhìn thấy.

– Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cô…Nhưng cô phải đảm bảo là không có ia ở đó mới được. – Anh vừa nói vừa nhíu mày suy nghĩ – Buổi tối mấy giờ cô đi ngủ?

– 9 giờ.

– Trời! Sao cô ngủ sớm thế?

Anh làm nó á khẩu, không biết trả lời thế nào.

– Thôi cũng được – Tự anh lại nói tiếp – Vậy 9 giờ nhé!

Tiếng gõ cửa vang lên, nó lấy tay che miệng thì thầm:

– Có người đến. Tôi tắt máy đây.

Dứt lời, nó lật đật đóng nắp điện thoại lại và cho ngay vào túi. Còn anh thì lắc đầu cười rồi gác máy. Một người thanh niên thân hình cao lớn xuất hiện trước cửa phòng nó:

ĐI CHƠI

– Anh Gia Khiêm.

– Sao trông em hớt hơ hớt hãi vậy? Bộ anh đến không đúng lúc hả?

– Không…tôi… – Nó quay lại nhìn vào phòng ấp úng – … Tôi chỉ đang tìm một thứ. Nhưng …anh định ra ngoài sao?

– Phải, anh định đến thư viện nên ghé hỏi xem em có muốn…

– Ở đây cũng có thư viện ư? – Nó reo lên.

– Sao em ngạc nhiên vậy? Chứ bộ chỗ em sống không có thư viện à?

– Nơi tôi sống? – Nó ngập ngừng.

– Chẳng phải em bị lạc ư? Gia Tuấn nói như vậy mà.

Nếu có một cái gương ở đó thì hẳn là vẻ mặt nó giống y chang một con cù lần chính cống. Nó bị xem như “trẻ lạc” ư? Còn người tên Gia Tuấn gì đó thật ra là ai? Hoàn toàn không hiểu nổi.

Nhưng hôm ấy, hình như được ông trời phù hộ, đầu óc nó không đen tối như mọi khi. Sau vài giây suy nghĩ, nó đã xâu chuỗi được các sự kiện lại với nhau. Có lẽ anh đã nói với gia đình rằng nó là một cô gái từ phương xa tới và hiện không biết đường về nhà chăng? Thấy nó mặt nhăn mày nhíu, Gia Khiêm lấy làm lạ lắm.

– Có như thế cũng phải suy nghĩ lâu vậy sao? Em đúng là cô bé kì lạ nhất mà anh gặp đó!

– Anh xuống trước đi! Đợi tôi thay đồ đã.

– Vậy anh chờ em ở dưới sân nhé!

Nó gật đầu rồi đóng cửa lại. Mặc dù đã nhiều lần trò chuyện nhưng nó không sao sửa được cách xưng hô với Gia Khiêm. Nó không quen xưng là “em” với người khác giới (Dĩ nhiên trừ những người thật sự là anh của nó ra) dù cho người đó thật sự lớn tuổi hơn nó. Trong từ điển xưng hô của nó thì “tôi” hình như là từ luôn đứng đầu danh sách. Nó cũng ngại khi thấy Gia Khiêm gọi mình là “em” và xưng “anh” rất gần gũi còn nó lại cứng đơ như khúc củi, lúc nào cũng chỉ biết có “anh” với “tôi”.

Quay lại với niềm hạnh phúc vì sắp được đi ra đường của nó. Mấy ngày qua, nó chỉ ở trong phòng, rất buồn chán. Nó khao khát muốn biết thật ra thế giới bên ngoài ra sao, có khác gì với cuộc sống của nó trước đây hay không. Cái tủ chứa đầy quần áo làm nó thấy ngộp thở. Đều là của chị Gia Nghi cho nó cả. Nhưng một mình nó dùng bao giờ mới hết.

Lúc ở nhà, mẹ cũng mua cho nó rất nhiều quần áo nhưng nó chỉ mặc những cái nào mà nó thích thôi. Và một khi đã tìm được cái quần hay cái áo ưng ý thì ôi thôi, tiệc tùng sinh nhật, đám giỗ, đám cưới, đi chơi, đi học thêm…hay gì gì đó nó cũng mặc có mỗi cái quần hay cái áo ấy. Cho đến khi nào sứt chỉ, banh-ta-lông mới thôi. Mẹ nó la hoài nhưng không sửa được nên cũng phải bó tay.

Nó gặp chị Gia Nghi ở chân cầu thang. Chị hỏi nó đi đâu mà mặt mày hớn hở vậy.

– Anh Gia Khiêm nói dẫn em đến thư viện – Nó trả lời – Chị Gia Nghi, chị đi với em không?

“Không. Hôm nay ở nhà có khách, chị còn nhiều việc phải làm lắm.”

Nó chào chị rồi chạy ra ngoài. Gia Khiêm đã chờ sẵn. Thấy nó xuống, anh chàng liền nhìn đồng hồ và mỉm cườii:

– Anh cứ tưởng mình phải đợi ít nhất một tiếng kia đấy!

– Sao tới một tiếng lận? Chỉ thay đồ thôi mà.

– Đối với em thì vậy nhưng với người ta thì khác. Thôi mình đi! Hôm nay anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em một bữa.

Vừa nói Khiêm vừa đẩy nhẹ nó về phía trước. Nó nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng đã chờ sẵn dưới sân. Ngay trước cửa xe, có một người đàn ông đang chắp tay đứng đợi. Lúc nó và Gia Khiêm bước xuống những bậc thềm bằng đá. Hai hàng “cận vệ” đồng loạ