XtGem Forum catalog
Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

ường nhỏ yên lặng, mùa hạ vào ban đêm, lại vẫn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu.Ánh trăng mỏng như tơ, anh đơn giản ngừng xe nghỉ ngơi, lúc say rượu ý nghĩ không ngừng hiện ra rầm rĩ, dạt dào hình ảnh cây hòe, váy màu trắng, giếng nước khô cạn, bầu trời ban ngày, lộn xộn, khi đứt đoạn khi liên tục, khiến chính mình đau đầu.Một đêm đó anh không có lái xe trở về, ngủ lại trong xe cả đêm, ngày thứ hai tỉnh dậy, nhìn đường lộ hồi lâu, trong lòng lại đột nhiên kinh ngạc, phương hướng này, đúng là năm đó bà nội dẫn anh đi du lịch trên đường lộ.Mới đầu cũng là không tin, nói ra coi như là cười chê, vừa gặp đã yêu, vẫn là lúc còn rất nhỏ, nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể biết được cái gọi là tình yêu.Vẫn mơ hồ, cũng không nhận rõ cảm giác quấn quanh chính mình, cũng từng nghĩ tới giải thoát, thử đi yêu một người, đều nói có cảm tình là có thể bồi dưỡng, hiện tại không thương, có lẽ về sau liền yêu, thử rồi mới phát hiện, đúng là thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), hóa ra là do bóng dáng nho nhỏ sớm đã ở trong lòng, rắc rối khó gỡ sớm đã đem toàn bộ trái tim khép chặt.Chỉ tiếc, cách lâu như vậy, anh vẫn không tìm được cô. Lúc cô đơn một mình cũng từng nghĩ, dù sao thời gian cũng đã qua lâu như vậy, cho rằng có một ngày, bọn họ đi ngang qua nhau, có lẽ cũng sẽ không thể nhận ra đối phương.Cho nên đánh mất một chút ý niệm trong đầu, làm chính mình có thể miễn cưỡng buông tha quá khứ, nhưng giờ đây cô lại đứng ngay trước mặt anh, khuôn mặt vẫn chưa thay đổi, vẫn là một đôi mắt to trong suốt.Một khắc kia tâm trạng liền sinh vui mừng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cô ấy, chỉ tiếc, cô ấy không còn nhớ rõ anh. Thời điểm đó chính anh tự nhận mình là Lâm Thiên Mộc, hiện tại chính anh lại xưng là Lâm Tử Diễn, cũng đúng, mười mấy năm không thấy, anh nhớ rõ cô, dựa vào cái gì yêu cầu cô cũng nhớ rõ anh.Nói cho chính mình cứ như vậy từ từ chậm rãi rồi sẽ đến, từ xa lạ một chút rồi trở nên quen thuộc, tìm ba năm, đợi ba năm, mỗi lần gặp mặt, đều khắc chế chính mình càng phát ra ánh mắt mãnh liệt, nhưng mỗi lần gặp mặt, ánh mắt cô ấy đều như xưa, điềm đạm bình yên.Anh chưa bao giờ có kiên nhẫn đối với người khác, chỉ là kiên nhẫn của anh đều dành cho cô.Một người đến một lúc nào đó cũng sẽ nghĩ, đến tột cùng kết quả sao lại như thế này, không bằng buông tha đi. Thế nhưng gặp mặt một lần rồi lại không thể quên, càng ngày lòng tham càng không đáy, càng ngày càng không thể buông tha, nhìn chính mình từng bước đi về phía trước, cho dù phía trước không có con đường cũng không màng chỉ biết liều mình mà xông tới.Lần sinh nhật cô, muốn mua quà tặng cô, đang cầm hai con cá vàng đi trên đường, nghe thấy có đứa nhỏ trêu ghẹo, đọc hai câu thơ, nghe xong trong lòng xúc động, sau khi trở về tra xét, mới biết nguyên câu là như vậy:“Trâm vàng son đỏ dạo chơi ngày xuân, gia thế sơ quen biết.Có chút ngượng ngùng nhưng ngây thơ đáng yêu, lại càng tô vẻ cho nét đẹp nõn nà.Gần đây thoáng nhìn nhưng lại không nói gì, thế nhưng hàng lông mày khẽ tụ.Không hiểu sao mỗi một ngày lại u sầu, nhớ tới cảnh hoa cũ lại cúi đầu.”(Nỗi lòng giai nhân -虞美人Kim tiên chu đạn hi xuân nhật, môn hộ sơ tương thức.Vị năng tu sáp đãn kiều si, khước lập phong tiền tán phát sấn ngưng chi.Cận lai miết kiến đô vô ngữ, đãn giác song mi tụ.Bất tri hà nhật thủy công sầu, ký thủ na hồi hoa hạ nhất đê đầu.”Kat: hự hự, ta ngu tiếng Trung nhớ, tạm edit theo ý mềnh thoai, ai bít bài này chỉ ta edit lại ik, òa òa)Xem xong rồi bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù viết là cô gái ôm ấp tình cảm, nhưng hai câu cuối cùng dường như lại để miêu tả chính anh.Không biết gì ngày thủy công sầu, ghi nhớ kia hồi hoa tiếp theo cúi đầu.Suy cho cùng từ khi mới bắt đầu anh đã lặng lẽ vùi tình yêu của mình vào trong đất, mười mấy năm chậm rãi mọc rễ nẩy mầm, chỉ còn chờ ngày nở hoa, từ đó về sau trở nên rực rỡ sắc màu.Đã là một đời người thì không thể không có những hồi ức tốt đẹp, trong chớp mắt liền thấy khuôn mặt quen thuộc, hoa hòe trải đầy sân, bộ váy màu trắng, bàn đu dây, lòng bàn tay trắng nõn, cánh hoa lưa thưa. Phiên ngoại – Trong cuộc đờiVẫn chưa từng nghĩ tới, nếu trong cuộc đời, tôi không gặp Tử Diễn, cuộc sống của tôi sẽ có cảnh tượng thế nào.Phí vài năm thời gian, cũng sẽ có một ngày, có lẽ sẽ gặp một người đàn ông tốt nào đó, kết hôn sinh con, từ đó thoát ly cuộc sống độc thân.Rốt cuộc cả đời có thể yêu bao nhiêu người, tôi từng hỏi rất nhiều người, có người nói rất ít, có người lại nói rất nhiều, khác nhau chỉ tại vì không thể chọn được người mình yêu nhất. Bởi vì từng đau xót, qua một quãng thời gian rất dài, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ bản thân có yêu Hứa Diệc Dương hay không, một lần lún xuống, không thể tự kiềm chế. Tử Diễn luôn nói tôi khờ, mỗi khi nghe được, tôi luôn tức giận, cho nên lại một lần bỏ qua anh mắt thê lương của anh khi nói chuyện.Hứa Diệc Dương rời khỏi tôi năm năm, tôi đứng lại một chỗ nghỉ chân, dừng lại năm năm. Quay lại với Hứa Diệc Dương, tôi lại một lần nửa nghĩ bản thân đã được thanh thản, nhưng tôi lại không ngờ, trong năm năm đó, Tử Diễn đã sớm đuổi theo bước chân củ