yêu em rất nhiều – chương 57 (end)Anh nhẹ nhàng thở ra, ngừng xe, bước ra thuận thế kéo cô.Nhất Hạnh bất động, ngẩng đầu nhìn anh, mếu máo nói: “Chúc mừng anh, Lâm Tử Diễn, tôi muốn ly hôn với anh.”Anh vừa biết vừa rồi vị Chu tiểu thư kia nói gì với cô, nay nghe cô nói muốn ly hôn, lập tức rống lên, gắt cô: “Em nói cái gì?”Cô cũng không tránh ra, anh vươn bàn tay to nắm cổ tay cô đến đau, tròng lòng cô oán hận, lặp lại: “Tôi muốn ly hôn với anh.”“Lên xe, về nhà nói sau.” Sợ cô phản kháng mạnh hơn, lại sợ làm cô đau, anh lôi cô vào trong xe, lại khóa toàn bộ cửa xe lại.10 phút sau trở về nhà trọ, mở cửa xe kéo cô ra, về nhà phải nói chuyện lại cho rõ.Dọc theo đường đi, cô luôn cúi đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn anh, đến cửa nhà trọ, đột nhiên nói một câu: “Ly hôn.”“Em dám?” Anh cũng phát giận, thấy cô xoay người muốn đi, lại ôm lấy cô bế ngang lên, cửa đã mở, ngay cả giầy anh cũng không cở ra, trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ, cô ở trong lòng anh hết giãy dụa lại đánh đấm không ngừng.Nghe cô nói ly hôn tới vài lần, anh tức giận tới mức ngực thở phập phòng, vào phòng ngủ liền ném cô xuống giường.Nhất Hạnh bị chấn động, đầu óc hơi rối loạn, cả nửa ngày cũng không quay người lại, nằm trên giường, vô cùng uất ức, nếu trước kia không kết hôn với anh, mọi chuyện có lẽ đã khác, nước mắt lại “lộp bộp” rơi xuống.Anh đứng cạnh giường, từ trên nhìn xuống cô đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, lát sau lại thấy hai vai cô run run, cúi xuống nhìn lại thấy trên mặt cô đầy nước mắt, hốt hoảng ngồi xuống, lấy khăn tay lau mặt cho cô, “Em ngã đau sao, đau thế nào?”Nhất Hạnh chôn mặt trong chăn, khóc thút thít, nói ra một câu đứt quãng: “Tôi muốn ly hôn với anh… tôi đã mang thai… anh còn bạo lực với tôi…”Anh ngây người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại với lời nói mang thai của cô, đột nhiên vươn tay, vén quần áo của cô, đưa tay xoa bụng của cô: “Thật sao, khi nào, đã bao lâu?”Cô xoay người, đẩy tay anh ra, cuộn người lại bên giường. Ngày hôm qua lúc Lưu Ý Khuynh kêu đau bụng, lúc tan tầm cô mới đột nhiện nhớ ra mình cũng đã lâu chưa tới kỳ, kinh nguyệt của cô luôn không đều, mỗi lần cô cũng không nhớ rõ thời gian, giờ phát hiện hình như thời gian trôi qua đã khá lâu, cô không xác định rõ, đi tới hiệu thuốc mua que thử thai.Lúc khuya khoắt, thừa dịp anh ngủ vụng trộm chạy tới phòng vệ sinh, thử xong thì phát hiện kết quả là hai vạch hồng, cô cũng không nói cho anh, chuẩn bị hôm sau đi bệnh viện kiểm tra, chờ xác định mới nói cho anh, ai ngờ lại gặp cái cô Chu tiểu thư gì đó, cũng nói là cũng đã có thai, cô ngồi ở Starbucks, mới nghe cũng không tức giận mấy, chỉ cảm thấy sao mà khéo thế, ngồi một lúc, tức giận trong lòng lại ngày một tăng.Rất tức giận, cho nên cô dựa theo gia quy, cô Chu tiểu thư này tự nhiên xuất hiện, một chút chuẩn bị cô cũng không có, bởi vì trước kia từng có bài học, sau khi kết hôn anh thường giáo dục cô, còn đính thêm vài điều gia quy, trong đó có một điều nói rằng về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải nói thẳng trước mặt, tránh hiểu lầm.Thật ra, nói tiếp, thì coi như cô làm theo gia quy, vì trong lòng quá tức giận nên mới muốn nói ly hôn, hơn nữa anh còn dám khiến cho cô phải đau lòng suy nghĩ.Tay anh lại mò tới, người cũng trèo lại lên giường, giọng điệu đáng thương: “Được rồi, được rồi, Chu tiểu thư kia anh thật sự không biết, sao anh lại có thể sinh con với người phụ nữ khác, không phải anh có em sao, để anh gọi điện cho Trương thư ký, kêu cậu ấy đi điều tra Chu tiểu thư kia, tại sao lại xuất hiện, chắc thuần túy là châm ngòi tình cảm của chúng ta.”Một bàn tay vòng qua, sờ sờ mặt của cô, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, không được khóc, em lại không tin anh, anh cũng tức giận, ai bảo em đòi ly hôn với anh, khi kết hôn đã hứa không ly hôn, có biết không, sau này không nên nói những lời như vậy.”Cô bị anh ôm lấy, vốn đã ngủ ít, gặp chuyện bực bội, cảm giác mệt mỏi khó chịu, nghe anh không ngừng giải thích bên tau, lòng cũng mềm đi, thật ra không phải cô không tin anh, nhưng thật tức giận vì sao mỗi lần đều như vậy, nghĩ như vậy lại rầu rĩ nói: “Vì sao luôn luôn xảy ra chuyện như vậy?”Anh nghe xong, càng tỏ ra vô tội: “Việc này không phải lỗi tại anh, hiện tại anh là mẫu người chồng lý tưởng, lòng anh trong sạch, vẫn luôn thủ thân như ngọc, sao em lại không tin tưởng anh, thật vất vả anh mới cưới được em về, sao còn có thể đi treo hoa ghẹo nguyệt.”Nghe vậy cô vừa muốn khóc lại muốn cười, oán thầm anh tự kỷ, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa.Anh lại gần hơn, ôm sát cô vào lòng, sờ lên khóe mắt, không có vết ẩm, thở phào nhẹ nhõm, lại vụng trộm hôn cô: “Sau này không được tức giận, cũng không cho khóc nhè.”Luôn tức giận, hay khóc nhè, nói thế nào cũng là quyền lợi của cô: “Đó là chuyện của em, không cần anh lo.”“Không được, khóc xấu mất con gái của anh thì sao?”Luôn miệng nói con gái, mới mấy tháng, sao anh biết đó là con gái, thân người bị anh xoay lại, đối mặt cùng anh.Cô cụp mắt không nhìn anh: “Sao anh biết là con gái.”Anh lặng im một chút, đột nhiên tay trái vòng qua sau lưng cô, tr