Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321551

Bình chọn: 7.5.00/10/155 lượt.

nụ cười, một nụ cười hiếm hoi, rồi bước vào trong nhanh chóng thay quần áo. Anh kiểm tra điện thoại, toàn của ông quản gia. Anh cười chua chát, anh đi cả đêm không về vậy mà người quan tâm anh lại là ông quản gia mà không phải người mẹ đã sinh ra anh. Thật đau đớn!Vừa vào lớp, mấy con mắt đã đổ dồn về phía anh. Ái Lâm, Thiên Tường và Chí Thiên. Ba người đó nhìn anh như người từ trên trời rơi xuống vậy.-Tối qua lại uống nữa hả?- Thiên Tường hỏi.-Ừ.- anh đáp ngắn gọn rồi lôi cuốn giáo trình to đùng đặt lên bàn, không thèm ngước lên nhìn ai.-Chiến tranh với mẫu hậu rồi đúng không? Vụ Hyatt đang om sòm kia kìa.- Chí Thiên nói. Anh và Chí Thiên có lẽ là hiểu nhau nhất, một người bị mẹ bỏ rơi còn một người có mẹ mà như không có.-Chuyện thường mà.- anh lãnh đạm đáp. Không để ý là từ nãy tới giờ hai thằng bạn đang nhìn mình chăm chú.Cả buổi học anh chẳng thể tập trung được, vào tai này lại ra tai kia. Trước kia, cũng có lúc như vậy nhưng chưa bao giờ anh và mẹ lại căng thẳng như vậy. Anh chán ngấy việc cứ phải đấu đá, giành giật để khiến mẹ anh thoả mãn tham vọng của mình. Anh không muốn ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn mà xung quanh chỉ toàn những người xa lạ. Anh cảm thấy xa lạ với chính ngôi nhà của mình. Anh cảm thấy bất an với mọi thứ xung quanh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại ước được dựa vào một ai đó, vậy mà bây giờ anh lại đang khao khát điều đó.

3.

Cô đang đi ra phía nhà để xe, chợt có một gã đi qua và va vào cô khiến cô ngã sõng xoài dưới đất, đau điếng. Đã thế cái tên vô ý còn cứ thể thẳng bước mà không thèm quay lại xin lỗi lấy một câu khiến cô tức chết được. Không thể chịu được, cô quay lại.

-Này, anh kia…Anh kia.

Gã đó quay lại, nhìn cô vẻ khó hiểu. Cô nhận ra Hoàng Dương, gã học cùng lớp với em gái cô, hai người đã từng chạm mặt nhau mấy lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

-Hoá ra là anh hả?- cô nói.

-Cô gọi tôi sao?- anh hỏi, vẻ bình thản khiến cô tức điên.

-Anh đi va vào tôi mà không xin lỗi lấy một câu. Anh có biết đó là phép lịch sự tối thiểu không hả?- cô bực tức nói.

-Tôi va vào cô?- anh hỏi, vẻ ngạc nhiên.

-Không phải anh chứ người khác.

-Xin lỗi.- anh nói cộc lốc rồi xoay người đi bỏ lại cô đứng như một đứa ngốc giữa sân trường.

-Tên đáng ghét.- cô bực bội nghĩ rồi quay về phía nhà xe.

Đã bực mình sẵn rồi mà chiếc xe đáng ghét cũng phản bội lại cô nữa. Tự dưng lại chết máy. Ngày hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô. Va phải tên đó đúng là va phải sao chổi. May mà cô không nói chuyện với hắn sớm hơn nếu không cô đã toàn gặp mấy chuyện xui xẻo rồi. Lấy điện thoại gọi cho Ái Ngọc, mấy người kia thì gọi cũng bằng thừa vì chắc chắn đã có người đưa về tận nhà rồi. Chỉ còn mỗi Ái Ngọc là cho cô đi nhờ được thôi.

-Chị à, em nghe nè.- giọng Ái Ngọc bên kia vang lên.

-Em đã về chưa?

-Em đang chuẩn bị về, đang trên đường xuống nhà xe.

-Chở chị về với. Xe chị hỏng mất rồi. Xui xẻo thật!

-Được rồi, em đang xuống đây. Em sẽ cho chị yêu quí quá giang.

-Yêu em nhất!

Ái Ngọc chở cô về nhà, còn xe của cô phải gọi người đến kéo đi sửa. Cái gã lạnh lùng đó đúng là sao chổi. Đụng vào người ta mà không thèm xin lỗi lấy một câu cho tử tế. Bây giờ cô mới biết có người còn lạnh lùng hơn cả Tử An nữa. Trước kia chị cô ghét Tử An đến thế chỉ vì cậu ta quá lạnh lùng nhưng bạn cậu ta, cái tên đó còn lạnh lùng hơn nữa. Lạnh lùng, ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.

-Chị sao vậy?- Ái Ngọc hỏi.

-Chị không sao. Tại hôm nay va trúng sao chổi nên xui xẻo quá đi.- cô nói, giọng vẫn còn bực tức.

-Ai làm chị em giận rồi?

-Chẳng có ai cả. Chị không muốn nhắc tới nữa.

Bỗng dưng Ái Ngọc dừng xe ở hiệu McDonald. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì em gái cô đã mở cửa xe thản nhiên bước vào trong. Cô đi theo em gái.

-Mình đi ăn chút gì đi chị, em đói quá.- Ái Ngọc nói.

-Chị này, làm sao để biết được mình có yêu người đó không nhỉ?- Ái Ngọc bất chợt hỏi khiến cô hơi ngạc nhiên, suýt nữa thì sặc.

-Làm sao chị biết được, chị đã yêu ai đâu. Cái đó thì em phải hỏi mấy người kia kìa.

-Hình như em đang yêu mất rồi. Em yêu người đó mất rồi.- câu nói lấp lửng cộng thêm cái thái độ mơ màng của cô em gái khiến cô sốc toàn tập, suýt nữa thì ngã bổ nhào xuống đất nếu không có cái ghế.

-Là ai vậy?- xem ra em gái đã kích thích sự tò mò của cô mất rồi.

-Chí Thiên.- Ái Ngọc bẽn lẽn nói còn cô thì lần này không phải suýt mà là sặc thật. Ái Ngọc thấy vậy vội lấy giấy ăn lau đám nước trên bàn, hậu quả của cô vừa gây ra.

-Chí Thiên?- mắt cô trợn tròn, mở lớn. Không thể tin được những gì mình vừa nghe.- Em…em yêu cậu ấy?

-Vâng. Cái vẻ lạnh lùng của anh ấy khiến em muốn khám phá. Em muốn chia sẻ nỗi đau của anh ấy. Em muốn được ở bên anh ấy. Rất nhiều điều em muốn được làm cho anh ấy.

-Em cũng biết Chí Thiên, cậu ấy ghét nhất là phụ nữ, càng đẹp cậu ấy lại càng căm ghét. Với cậu ấy, phụ nữ chỉ như một trò chơi, và cậu ấy chẳng bao giờ coi họ ra gì. Em có thể chịu đựng được những điều đó không?

-Em không biết. Nhưng em sẽ cố gắng. Em sẽ khiến anh ấy hiểu được không phải người phụ nữ nào cũng bỏ rơi con


The Soda Pop