
xe đạp trẻ con. Ái Trang và Tử An thì tặng một đống quần áo, chẳng cần hỏi cũng biết đây là ý tưởng của Ái Trang. Cô tặng cô cháu gái không chỉ bữa tiệc này mà còn một đống truyện tranh cổ tích mà con bé thích. Ái Hoa tặng một bộ tranh do chính tay mình vẽ, toàn là tranh của Tiểu Diệp, trong mọi tư thế đáng yêu. Ái Ngọc thì tặng ngay một bộ vòng tay, vòng chân bằng bạc được chế tác thật tinh xảo. Ái Lâm tặng đồ chơi nhưng là đồ chơi trí tuệ . Ái Tuyết thì giữ đúng tinh thần trẻ con, nhí nhảnh của mình nên tặng cô cháu gái một loạt đồ chơi dành cho các bé gái. Phi Yên dành cho cô cháu gái một bộ đồ vẽ thật xịn để con bé tha thồ vẽ vời theo sở thích mà con bé luôn thể hiện mỗi khi cô gặp con bé. Tuấn Bảo, cậu hai đang đi lưu diễn nước ngoài thì đã gửi cả một bản thu một loạt những bản nhạc do anh sáng tác để tặng cô cháu gái…Còn rất nhiều món quà nữa mà không thể liệt kê hết được. Và khi bữa tiệc kết thúc cũng là khi Tiểu Diệp buồn ngủ. Minh Hà bế con gái lên phòng, còn mọi người thì lần lượt kéo nhau ra về. Một ngày bận rộn khiến cô hơi mệt nên vừa leo lên giường là cô tít mít đến tận sáng hôm sau.Buổi sáng học ở trường, buổi chiều tới công ty. Năm nay là năm cuối, việc học nặng nề hơn là bởi sinh viên bắt buộc phải thực tập tại các công ty theo yêu cầu của chuyên ngành mình đang theo học. Vừa làm việc, vừa học để chuẩn bị tốt nghiệp nên chắc chắn sẽ khiến mọi người phải chạy đua với thời gian.Cô đang cố gắng hoàn thành thật nhanh phần cuối của bài luận để còn tới thăm mộ mẹ. Cô vừa được học bổng của trường và cô muốn mẹ cô biết điều này. Mỗi lúc có chuyện gì, dù buồn hay vui, cô đều tới tâm sự cùng mẹ. Mỗi chị em cô có cách riêng để thể hiện tình yêu của mình đối với mẹ và đó là cách của cô.Lái xe đưa cô tới mộ mẹ. Anh tài xế dừng xe ở phía xa còn cô sẽ tự đi bộ vào. Đó là điều cô yêu cầu bởi cô không muốn tạo ra sự xa cách thêm nữa với mẹ mình. Hơn nữa, cô thích đi bộ hơn, nếu mộ mẹ không ở xa và bố cô hay lo lắng khi cô đi xa thì cô sẽ không để người khác đưa mình đi. Đang đi trên đường, chợt cô gặp một ông cụ có vẻ không được khoẻ lắm. Cô vội chạy tới đỡ lấy ông cụ.-Ông ơi! Ông có sao không ạ?- cô hỏi, đầy lo lắng khi thấy ông cụ như vậy.-Ta không sao. Chỉ tại già rồi nên mới đi bộ một chút đã thấy mệt thôi.- ông mỉm cười với cô đầy cảm kích.-Ông thật sự không sao chứ ạ?- cô hỏi lại.-Phải, ta không sao đâu. Bệnh già ấy mà.- ông thở dài nói.-Ông đi đâu mà lại đi một mình vậy ạ?-Ta tới thăm mộ vợ ta, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy.-Cháu cung đang tới thăm mộ mẹ cháu. Để cháu đưa ông đi.-Vậy thì cảm ơn cháu.-Không có gì ạ!- cô mỉm cười nói rồi đỡ ông cụ đứng lên.Hai ông cháu đi tới nghĩa trang. Cô đưa ông tới mộ của vợ mình rồi mới ra mộ mẹ. Cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được một người.-Mẹ à! Con lại mới được học bổng nữa. Con thực sự rất vui. Không phải vì số tiền của nó mà là vì điều đó đánh dấu sự nỗ lực của con trong suốt thời gian qua. Con thực sự rất hạnh phúc. À mà mẹ ơi, hôm nay con mới giúp đỡ được một người. Cảm giác đó thật thanh bình và vui vẻ. Mẹ cứ yên tâm, con rất khoẻ, các chị cũng rất khoẻ…- cô nói lan man đủ thứ chuyện, đến khi trời sẩm tối mới đứng dậy đi về. Ra đến bên ngoài, cô gặp lại ông cụ lúc nãy cũng đang ra về. Ông cụ nhận ra cô và rất vui.-Cháu bây giờ mới về sao?- ông mỉm cười hỏi, một nụ cười phúc hậu.-Dạ vâng. Ông cũng bây giờ mới về mà ạ.-Ta có nhiều chuyện muốn nói với bà ấy. Mỗi khi ở bên bà ấy, ta mới cảm thấy được bình yên và thanh thản.-Cháu cũng vậy mỗi khi tới đây thăm mẹ…Nhà ông ở đâu ạ, cháu sẽ đưa ông về. Bây giờ trời tối rồi, người cao tuổi không nên đi một mình đâu ạ.-Ta không sao, lát nữa sẽ có người nhà tới đón ta!- ông vừa nói dứt lời thì một chiếc xe chạy tới, một người đàn ông bước xuống cúi chào.-Mời ông chủ lên xe.- người đàn ông nói.-Được rồi, cảm ơn anh.- ông nói rồi quang sang cô.- Ta phải về đây cô bé. Rất vui được gặp cháu!-Cháu chào ông!- cô đỡ ông lên xe rồi cúi chào lễ phép.Ông cụ mà cô vừa gặp đó không phải ai xa lạ mà chính là chủ tịch tập đoàn Dasmon – Lý Kính Thành. Ngay lần đầu tiên gặp cô, ông đã cảm thấy cô rất gần gũi, một cô gái sẵn sàng giúp đỡ một ông cụ không quen biết. Một cô gái như vậy chắc chắn phải được giáo dục trong một gia đình rất tốt.-Thư kí Kim, cậu thấy cô bé đi cùng tôi lúc nãy chứ. Hãy tìm hiểu cho tôi xem cô ấy là ai?- ông nói.-Dạ, không cần phải tìm hiểu đâu ạ. Cô ấy là con gái thứ ba của chủ tịch tập đoàn Royal. Cô ấy học cùng trường với thiếu gia nhà mình.-Vậy sao?- ông vui mừng nói, bây giờ trong lòng đã có một sự sắp xếp.-Thiếu gia đã đến rồi đấy ạ. Cậu ấy đang chờ ông ở nhà.-Ta biết rồi. Phải bảo đầu bếp làm cho nó vài món mới được, dạo này ta thấy thằng bé căng thẳng quá. 2.Càng lúc anh càng cảm thấy chán ngán những tranh đấu trong gia tộc. Không thể nói với ông nội được, ông cần phải nghỉ ngơi. Mỗi khi có chuyện gì đó nhức đầu anh lại tới ở cùng ông tại căn nhà ngoại ô. Từ lâu ông đã chuyển về đây để tránh xa tất cả những chuyện tranh giành đó, vì thế anh không thể làm ông phiền lòng thêm được nữa.Hôm nay là ngày