
ng mình lên trước cuộc sống, không phải sống một cách ngột ngạt, không phải tranh giành, đấu đá.Khi đi học, ngoài ông nội ra, chỉ có sáu thằng bạn thân nhất mới có thể chịu đựng được anh, hiểu được anh. Chỉ có họ mới không phán xét hay bắt buộc anh phải làm gì. Họ quan tâm đến anh chân thành và vô điều kiện. Chính vì cuộc sống ngộp thở và mệt mỏi như vậy nên anh đã trở nên lạnh lùng với mọi thứ. Cuộc sống của anh như một cuộc chiến không có điểm dừng và anh phải chiến đấu mỗi ngày để giành lấy những thứ danh lợi hão huyền, phù du dù trong thâm tâm anh thực sự không hề muốn. Chẳng biết từ khi nào, anh trở nên tàn khốc và khô cằn, chẳng gì có thể khiến trái tim anh lay chuyển, thậm chí, nhìn thấy một kẻ nào đó chết trước mắt anh, anh cũng chẳng mảy may lấy một chút thương cảm. Anh cười khẩy và khinh khi tất cả mọi thứ trên đời. Với anh, sống là để tranh đấu và giành giật, không có chỗ cho tình cảm. 1.Hôm nay là sinh nhật tròn ba tuổi của Tiểu Diệp, cô cháu gái đáng yêu của cô, con gái của chị Minh Hà, chị họ cô và anh Tuấn Khang, anh họ của Tử An. Nhắc đến anh chị mình cô lại cảm thấy quả là sự trùng hợp đặc biệt, anh họ của Tử An và chị họ cô. Tử Anh và chị hai của cô. Rõ ràng là trước kia chị cô chẳng ưa gì Tử An, chị ấy còn chẳng thèm nể mặt ông anh rể mà ghét em họ anh ấy ra mặt. Vậy mà sau đó, chị cô lại dính với Tử An như hình với bóng, mọi người thậm chí còn đùa rằng không hiểu hai người đó mua keo gì mà suốt ngày thấy kè kè bên cạnh nhau. May mà chị cô không đòi chuyển lớp để cùng học với Tử An, nếu không chắc cô phải vào bệnh việc vì sốc mất…Đang mải suy nghĩ chợt cô nhớ ra việc chính cần làm. Mải nghĩ vớ vẩn nên quên mất việc của mình là trang trí bữa tiệc cho cô cháu gái được cưng chiều nhất nhà – vì con bé nhỏ tuổi nhất mà. Mỗi người một việc, trang trí sao cho bữa tiệc ấm cúng và vui vẻ. Tất nhiên cô sẽ là người chủ trì của bữa tiệc rồi. Nhà của chị Minh Hà hôm nay thật nhộn nhịp. Chỉ thiếu mỗi Tuấn Bảo đang lưu diễn ở nước ngoài còn lại thì tất cả đều rất đông đủ. Cô đang nghĩ không biết làm sao để Nhiếp Băng tới được đây mà không đánh động toàn bộ cánh paparazi suốt ngày bám càng. Phải cầu trời cho con bé đó cẩn thận, bởi vì bữa tiệc này chỉ tổ chức với những người trong nhà nên chẳng mời ai ngoài những người thật thân thiết. Còn cả Nhã Kỳ nữa, không biết làm cách nào để ‘thoát’ được Jeno đây, nhớ lần trước, ở bữa tiệc của Phi Yên, con bé mới đến được 30 phút mà đã có năm, sáu cuộc gọi, nào là hỏi quần áo để đâu đến hỏi bản thu mới. Đúng là cuộc sống, nhìn đi nhìn lại đều thấy bận rộn và quay cuồng, nhưng chẳng bao giờ mất đi được tình yêu thương và sự quan tâm.Cô đang treo mấy món đồ để trang trí, ngắm đi ngắm lại để mọi thứ được đặt ở đúng vị trí và thật chuẩn xác. Ngày hôm nay, toàn bộ phòng khách lớn của nhà Minh Hà đã được chuyển giao toàn bộ cho cô. Cô tuỳ nghi sử dụng và trang hoàng.Nhìn lên mấy sợi dây kim tuyến, phải treo lên nhưng trần nhà cao quá, mà cô thì lại mắc chứng sợ độ cao. Trong nhà có mỗi cô bị như vậy thôi, thật là tủi thân. Cô chạy ra ngoài gọi Đình Phong, những lúc thế này lại chẳng thấy ông anh đâu cả.-Em đi đâu vậy?- Tuấn Khang hỏi khi đang bê mấy cái thùng các-tông vào nhà kho.-Em đi tìm anh Phong, chẳng thấy anh ấy đâu cả?- cô nói với ông anh rể.-Cậu ấy đi đón Nhiếp Băng rồi. Hình như cô ấy không đi được vì đám phóng viên nên phải gọi Đình Phong đến giải vây.-Vậy hả? Em định nhờ anh ấy treo mấy thứ. Em không dám trèo lên cao.-Đợi anh một chút, anh cất mấy cái hộp này rồi sẽ giúp em.-Dạ.- cô cười vui sướng.Tuấn Khang mang mấy cái thùng vào kho rồi vào nhà giúp cô treo mấy món đồ trang trí. Anh trèo lên cao còn cô ở dưới lăng xăng đưa hết thứ này đến thứ nọ. Vậy là xong xuôi hết tất cả. Chỉ còn chờ đến lúc mọi người đến nữa thôi. Cô mở máy gọi điện cho chị gái mình, Ái Linh và Ái Trang còn đang lang thang ở trung tâm thương mại để chọn quà cho Tiểu Diệp. Ái Hoa và mấy đứa em gái còn lại của cô thì đang ở chỗ Nhã Kỳ để giúp Nhã Kỳ chuẩn bị mấy thứ phòng khi cái tên Jeno đó cần kẻo lại đang giữa buổi tiệc lại bị gọi về.Đúng 7 giờ tối, bữa tiệc bắt đầu. Nhân vật chính của buổi tiệc – Tiểu Diệp mặc một bộ váy màu hồng nhạt, trên tóc cài một chiếc vương miện nhỏ trông thật đáng yêu. Con bé cứ đòi hết thứ này đến thứ kia. Tỏ vẻ thích thú ra mặt với những món đồ được trang trí quanh nhà. Hơn nữa, hôm nay ai cũng giành bế con bé, khiến cho bố mẹ nó được nghỉ ngơi một hôm.-Bữa tiệc tuyệt vời em gái ạ!- Đình Phong đến bên cạnh cô, mỉm cười.-Cảm ơn anh. Em đã phải bỏ nhiều công sức đấy nha!- cô mỉm cười nói với ông anh họ.-Bữa tiệc tuyệt quá đi.- Nhiếp Băng chạy lại phía cô, hớn hở, cô nàng này lúc nào miệng cũng cười 24/24.-Mọi người thích chứ hả?- cô hỏi-Dĩ nhiên rồi. Sinh nhật em chị phải tổ chức đấy nhá.- Nhiếp Băng lanh chanh nói.-Được rồi. Cô hai, năm nào tôi chẳng tổ chức cho cô.-Hì. Yêu chị lắm à.- Nhiếp Băng ôm lấy cô, nhõng nhẽo.Mọi người đang nói chuyện thì Minh Hà tới nói mọi người tập trung lại trong phòng khách để Tiểu Diệp mở quà. Ái Linh tặng cô cháu gái một chiếc