Ring ring
Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326980

Bình chọn: 8.00/10/698 lượt.

lấy ảnh tới cho anh nhận diện.”

Hồ Dương khởi động xe: “Anh Bảy, anh chắc chắn Cáo Đen là anh trai cô ấy?”

“Chín mươi phần trăm. Nếu đúng, tìm được thông tin thân phận cô ấy, mặt mũi thật của anh trai cô ấy sẽ hiện ra. Khi đó, thứ Cáo Đen muốn tiêu hủy là ảnh chụp em gái hắn. Trình Ca cũng từng nói trên tay hắn có một hình xăm chữ ‘An’.”

Bành Dã dừng một chút, xoa xoa sống mũi.

Di động của Hồ Dương vang lên, anh ta nhận, nói xong báo cáo với Bành Dã: “Anh Bảy, người điên được thả rồi. Đã có người theo dõi hắn.”

“Tốt.”

“Chuẩn bị làm một trận lớn.”

Bành Dã vô thức lấy di động ra nhấn một cái, màn hình vẫn lưu ở trang gọi điện thoại cho An An. Nhấn quay lại danh bạ, An An xếp đầu tiên, ở dưới là một người liên lạc họ “Bạch”, ngay sau đó chính là “Trình Ca”.

Chữ cái đầu tên Trình Ca là C (1), xếp phía trước danh bạ.

(1) Phiên âm pinyin tên Trình Ca là Cheng Jia.

Chữ cái đầu tên anh là P, trong danh bạ mấy ngàn người của cô, chôn vùi dưới đáy.

Nhiều ngày rồi, bặt vô âm tín.

Anh bấm mở “Trình Ca”, nhấn một cái vào khung lựa chọn “Xóa liên lạc”.

“Trình Ca” biến mất khỏi danh bạ.

Trình Ca, tôi có thể quỳ xuống với người khác vì em, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ gối cho em.

**

Trạm thứ năm triển lãm ảnh 《Phong ngữ giả》 (2) của Trình Ca ở Hồng Kông, trạm này là trạm tăng thêm tạm thời.

(2) Phong ngữ giả: tạm dịch là người nói chuyện với gió.

Hiệu quả bốn trạm đầu đạt được vượt quá dự đoán của mọi người. Những ngày qua, các phương tiện truyền thông xã hội, cổng thông tin báo chí truyền hình đều nói về ảnh tư liệu của Trình Ca, thảo luận bảo vệ động vật hoang dã, quan tâm tới đoàn thể nhân vên tuần tra.

Chấn động một thời, danh tiếng vang xa.

Chỉ lượng đọc đề tài trên Weibo đã đạt tới chín trăm triệu lần, fan Weibo của Trình Ca tăng mạnh với tốc độ hàng chục triệu mỗi ngày. Đăng một tấm ảnh trong triển lãm ảnh, hàng trăm ngàn chuyển phát, bình luận.

Ngay cả phòng triển lãm Hồng Kông giữ thái độ lạnh nhạt với cuộc triển lãm này cũng khẩn cấp liên lạc với người đại diện, bày tỏ “Bất kể nhiếp ảnh gia đưa ra yêu cầu gì, dù thế nào cũng phải tới Hồng Kông”.

Vé cuộc triển lãm ở mấy thành phố tiếp theo đã sớm bán hết sạch. Ngay cả trạm Hồng Kông mới thêm vào, vé triển lãm cũng tranh giành hết trong mấy tiếng sau khi bắt đầu bán.

Trình Ca nghiêm khắc hạn chế số người và phân chia thời gian vào phòng triển lãm, cô không muốn biến buổi triển lãm thành buổi cưỡi ngựa xem hoa người chen người. Hiệu ứng chấn động xã hội đã đạt được, ảnh chụp cô đăng miễn phí trên Weibo, mọi người đều xem được.

Mà phòng triển lãm là điều để dành cho người khác để tâm.

Cô cho người tham quan một môi trường yên tĩnh, để họ không bị quấy rầy, không vội vã, tĩnh tâm xem hết toàn bộ triển lãm, sau khi trở về sẽ lan truyền chấn động lưu trong lòng ra ngoài.

Đây mới là điều cô mong muốn.

Trong phòng triển lãm nơi nơi đều có người nhưng hoàn toàn yên tĩnh, cô đã thấy được hiệu quả.

Bất kì lúc nào, phòng triển lãm cũng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập khi xem ảnh.

**

Mà Trình Ca, cô đặc biệt thích một mình xem ảnh ở phòng trưng bày lúc tan cuộc, thỉnh thoảng có tốp ba tốp năm người xem, hoàn toàn yên tĩnh.

Chuyến đi lần này, một đống máy ảnh và ống kính không cùng loại cô mang theo đều dùng tới. Cô không xử lý ảnh thành trắng đen để hết sức tạo ra cảm giác trang nghiêm, bản thân hoang dã đã đủ mênh mông. Ảnh kỹ thuật số của cô không hề dùng xử lý hậu kỳ và photoshop, ảnh phim cũng tự mình tráng, đây là thói quen của cô và bố.

Chụp ảnh lần này, cô xem nó như một câu chuyện đang kể, chỗ góc bên mỗi tấm ảnh đều kết hợp mấy dòng chữ.

Như Ni Mã dựng lều, ngượng ngùng tránh né ống kính.

“Đội viên Tang Ương Ni Mã, ý nghĩa trong ngôn ngữ Tây Tạng là mặt trời. Nhỏ tuổi nhất, nhút nhát, nói chuyện với phụ nữ sẽ đỏ mặt.”

Trên tấm ảnh cả người cậu ướt đẫm, núp sau bụi cây bắn kẻ tập kích thì viết:

“Cậu là tay súng thiện xạ trong đội. Đêm mưa, bởi vì bắn vỡ đầu người săn trộm tập kích mà khổ sở, quyết tâm khổ luyện kĩ thuật bắn.”

Tấm Mạch Đóa đứng ở quầy bán đồ vặt:

“Mạch Đóa của quầy bán đồ vặt Mạch Đóa, người trong lòng Ni Mã, cậu xấu hổ bày tỏ với cô. Hôm ấy cậu nhét một cái kẹp tóc nhựa và một túi cảnh thiên đỏ nhỏ cho cô. Chỉ có một túi nhỏ, chỗ nhiều hơn phải bán làm kinh phí cho đội.

Một năm cậu gặp cô hai lần.”

Tấm Thạch Đầu thổi lửa nấu cơm trong bếp:

“… Cò kè mặc cả với lái buôn vì một cọng hành và rau, làm cơm vẻ ngoài không đẹp, mùi vị tạm được. Rất biết nướng khoai tây và khoai lang, keo kiệt, nói mớ cũng lo lắng không có tiền mua xăng. Lúc nhiếp ảnh gia bị ốm, lần đầu tiên luộc sáu quả trứng gà. Lúc nhiếp ảnh gia rời khỏi, tặng một túi táo ta lớn, nước suối mua nước suối Nông Phu đắt tiền nhất bản địa.”

Đạt Ngõa:

“… Đội viên nữ duy nhất, cả ngày bị người nhà giục kết hôn lập gia đình, cô nói bận lắm, chờ bắt được một nhóm sẽ rút lui, nhưng bắt một nhóm còn có nhóm kế tiếp. Thời gian nhẹ nhàng thoáng qua, cô gái đã không còn trẻ…”

Mười Sáu, Đào Tử, Hồ Dương, Bành Dã đều c