
: “Muốn đi quán nào?”
An An muốn rẻ: “Ăn tô mì kéo sợi Lan Châu đi.”
Bành Dã mím môi một cái, lại có chút nóng nảy, nói: “Không muốn ăn món đó.”
An An rụt cổ lại, nhỏ giọng “ờ” một tiếng.
“Tiểu xào Tứ Xuyên.”
“Được.”
Lúc băng qua đường, Bành Dã hỏi: “Cô định ở đây bao lâu?”
An An bối rối ngẩng đầu: “Chờ Tiêu Linh khá hơn đã. Người nhà cậu ấy sắp sụp đổ rồi, không có một ai bình tĩnh cả.”
Một cái ngẩng đầu này, không nhìn đường, một chiếc xe máy chạy vụt qua, Bành Dã xách cổ áo sau của cô kéo cô lại.
An An bị dọa nhịp tim đột ngột dừng lại, ngẩn người nhìn Bành Dã chằm chằm.
Bành Dã hơi nhíu mày: “Nhìn đường.”
Anh buông cô ra, tiếp tục lời ban nãy: “Trông nom cô ấy lâu như vậy, không ngờ cô có tấm lòng lương thiện.”
Mặt An An đỏ lên: “Rất nhiều người có đáy lòng lương thiện mà.”
“Thật sao.”
“Đúng thế. Nhóm người các anh đều như vậy, còn có Trình Ca cũng vậy.”
Bành Dã nhịn một chút: “Cô không có chuyện gì cứ nhắc tới cô ấy làm gì?”
An An bị dọa: “Em chỉ nhắc một lần mà.”
Bành Dã lại có một lúc không nói chuyện, đi tới bên kia đường, mới bình tĩnh hỏi: “Cô ở đây, người nhà cô không hỏi đến?”
“Em không có người thân gì cả.” An An nói, “Chỉ có một anh trai.”
“Ừm.” Bành Dã hỏi, “Anh cô làm gì?”
Chương 52
Bành Dã đưa thực đơn cho An An: “Muốn ăn gì?”
An An lại đẩy lại: “Gì cũng được, anh gọi đi.”
Bành Dã gọi canh cá, thịt bò xào ớt, bắp cải xào, canh dưa leo cà chua trứng.
An An: “Liệu có gọi nhiều quá không.”
“Không nhiều.” Bành Dã trả thực đơn lại cho người phục vụ, quay đầu nhìn An An, “Tính cách này của cô, cung Cự Giải?”
An An hơi bối rối, nhỏ giọng: “Rõ ràng vậy sao?”
Bành Dã không trả lời, hỏi: “Ngày mấy?”
“Ngày một ấy. Anh biết cung Hoàng Đạo hả?”
“Không biết, nghe thanh niên trong đội nói qua mấy lần. Đúng rồi, ban nãy nói anh trai cô làm gì?”
An An ngồi ngay ngắn, đáp: “Anh ấy chạy làm ăn bên ngoài, là thương nhân.”
Bành Dã nhàn nhạt “ừm” một tiếng, cũng không hỏi đến cùng, nheo mắt bên ngoài dưới ánh nắng chói chan, dáng vẻ không tìm được đề tài.
An An sợ không có lời nói tiếp, thế là bổ sung: “Kinh doanh sản phẩm như hàng thủ công, hàng dệt kim, đều là chút đồ dân tộc thiểu số, cho nên luôn đi tới Tây Bộ.”
Bành Dã tiếp một câu “kiểu nói chuyện phiếm”: “Cô tới đây thăm anh ấy sao?”
“Cũng không phải. Anh ấy bận lắm, đi đâu không cố định. Nhưng lần trước đã gặp một lần ở trấn Phong Nam, hì hì.” An An mím môi cười.
Bành Dã nhìn cô.
Cô từ từ cúi đầu xuống, xoa ngón tay: “Trên mặt em có gì sao?”
“Không có.” Bành Dã hỏi, “Hai người rất thân?”
“Thân chứ. Là anh ấy kiếm tiền để cho em đi học. Trước kia khổ lắm, mấy năm gần đây đỡ rồi. Nhưng tiền anh ấy cho em đều để dành, không muốn dùng anh ấy quá nhiều, chạy bên ngoài vất vả lắm. Đúng rồi, anh em nói chờ em tốt nghiệp rồi định dẫn em ra nước ngoài. Anh thấy đi nước ngoài học tốt không?”
Bành Dã cười cười: “Tôi là một người chăn dê, đâu biết học hành gì?”
An An: “Nhưng em cảm thấy anh trông không giống lắm.”
Bành Dã không nói bản thân, hỏi: “Sắp tốt nghiệp, chắc hai mươi hai tuổi nhỉ.”
An An: “Em đi học trễ, hai mươi ba rồi.”
Bành Dã nói: “Trông rất nhỏ.”
An An lại cười khúc khích.
Quán này nấu ăn nhanh, chỉ trong chốc lát, canh cá đã lên tới.
Bành Dã hỏi: “Quen ăn món Tứ Xuyên không?”
“Quen mà, em thích cay.”
“Nghe giọng cô, là…”
“Giang Tây.”
“Thánh địa cách mạng.”
“Hì hì, anh Bành Dã, anh là người ở đâu vậy?”
“Tây An.”
“Thành phố cổ lịch sử, em luôn muốn đi đó.” An An nói, “Nhưng hình như anh không có giọng Tây Bắc, nghe giống giọng Bắc Kinh.”
Bành Dã cười nhạt, nói: “Tiểu học học giỏi tiếng phổ thông.”
Người phục vụ mang thức ăn lên, hai người bắt đầu ăn cơm.
Bành Dã nhìn cô ấy một cái, hỏi: “Ở đây trời nóng, cô đã mang theo quần áo mùa hè?”
An An lắc đầu: “Tùy tiện mua ở chợ bán sỉ, trước đó đều là quần áo lạnh.”
Bành Dã nói: “Cái áo gió kia của cô hình như là màu xanh lá.”
“Đúng thế.” An An ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng ngời, “Anh nhớ hả.”
Bành Dã nói: “Màu rất sáng.”
An An cười, chậm rãi ăn mấy muỗng cơm, hỏi: “Trình Ca vẫn đi theo mấy anh sao?”
Bành Dã húp canh, nói: “Cô ấy về rồi.”
An An “ồ” một tiếng.
Bành Dã không nói gì thêm nữa, ăn cơm xong, đi cùng An An tới cổng bệnh viện, nói: “Đi vào đi.”
“Anh không đi thăm Tiêu Linh sao?”
“Không đi.”
An An đỏ mặt, giống như bị mặt trời chiếu, ngẩng đầu hỏi anh: “Mấy anh tới xa không?”
“Dọc theo quốc lộ Thanh Tạng, một tiếng.”
“Em có thời gian sẽ đi thăm nhóm anh Thạch Đầu.”
Bành Dã không đáp, đứng yên, nói: “Đi vào đi.”
An An vẫy tay tạm biệt anh, Bành Dã hơi gật đầu, không ở lại xoay người đi.
An An đi mấy bước quay đầu nhìn, Bành Dã đã chạy tới bên kia đường, bước chân rất nhanh, một lúc đã biến mất trong đám đông.
**
Bành Dã vòng qua khúc quanh, đến một con đường đông nghịt, đi đến bên cạnh chiếc Santana ở ven đường, mở cửa xe ngồi vào.
Hồ Dương ngồi ghế lái, hỏi: “Thế nào?”
“Người Giang Tây, hai mươi ba tuổi, sinh nhật ngày Một tháng Bảy, chứng minh thư mười mấy vị trí đầu dễ tìm rồi; họ tên An An. An là họ nhỏ. Nếu nhiều người,