Angel’s Smile (Nụ Cười Của Thiên Thần)

Angel’s Smile (Nụ Cười Của Thiên Thần)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

anh ta“Hoàng Vũ Phong, học sinh lớp 11, hotboy của trường Venus với số điểm các môn gần như tuyệt đối” – Anh ta liến thoắng trả lời – “Và là bạn thân của Gia Huy“….”“Gia Huy bận chút việc nên đến trường muộn một chút, thằng nhóc ấy nhờ anh bảo vệ em trong lúc nó không có mặt ở đây” – Vũ Phong tiếp lời“Thế ạ?” – Tôi gật đầu cho có lệ“Đúng là em khác những đứa con gái trước đây của nó” – Vũ Phong mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôiHoá ra anh ta không lạnh giá như tôi nghĩ lúc nãy“Dạ?” – Tôi ngạc nhiên“Thứ nhất, em không mê trai đẹp. Anh hơi bị phục em đấy, lần đầu tiên gặp anh chưa một cô gái nào lại không có bất cứ một phản ứng nào như em”“Thật sao?” – Tôi nghiêng đầu nhìn Vũ Phong“Thứ hai, Gia Huy luôn muốn bảo vệ em. Trước đây nó chưa từng làm vậy với bất cứ ai cả” – Vũ Phong chống cằmĐến lúc này thì tôi ngạc nhiên cực độ!“Nhưng em biết vì sao anh lại đi nói cho em những điều đó không?”“Vì sao ạ?”“Vì anh nghĩ… Gia Huy đã thích em đấy… Thích em thật lòng” – Vũ Phong nói“Dạ????” – Tôi ngạc nhiên“Ê này! Anh Vũ Phong ở đây này!” – Giọng một nữ sinh hét lên thích thú, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Vũ Phong“Anh Vũ Phong! Em thích anhhhhhh” – Đám fangirl bắt đầu kéo đến“Anh là thần tượng của em!!!”Nói chung là đủ thứ âm thanh hằm bà lằng -.-“Haizzz… Anh phải đi rồi. Nếu không lát kiểu gì canteen này cũng nổ tung vì tiếng la hét cho xem. Em lên lớp đi nhé, cũng trễ rồi nên trường đông người lắm, Thiên An không dám làm gì em đâu. Lát đến giờ giải lao cần đi đâu thì gọi để anh ‘hộ tống’ nhé, nếu em mà bị bắt nạt thì anh cũng chẳng xong với thằng Huy đâu” – Vũ Phong nói một tràng dài rồi bước lên lớp, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngàyHoá ra anh Vũ Phong chỉ tỏ ra lạnh lùng với đám fangirl, còn tính cách thật của anh ấy thì lại rất dễ gần và thân thiệnNhưng điều anh ấy nói lúc nãy liệu có đúng không? Gia Huy thích tôi thật ư…?– – – oOo – – –Author’s Note: Hic hic, dạo này như đã nói au đang phải ôn thi giữa kì nên bài tập nhiều không thể tả T_T nên tiến độ của truyện rất rất chậm T_T auu xin lỗi các bạn nhé T_TNhưng au sẽ cố gắng viết và up chap ngay khi nào có thể :) au hứa lunnn đóSau 2 tuần nữa hi vọng là lịch up chap của au sẽ trở lại bình thường T_TNếu các bạn muốn liên hệ với au hoặc gì gì đó có thể mail cho au qua địa chỉ này nhé, au sẽ reply sớm nhất có thể: danniealisonswift@gmail.com CHAP 9: TẦNG THƯỢNG CỦA TRƯỜNGReng reng rengTiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Tôi khẽ vươn vai. May quá, cuối cùng cũng được giải laoTên Gia Huy kia đi đâu mà cúp tiết gần cả buổi sáng vậy nhỉ? Mà thôi, tôi chẳng quan tâm. Đó có phải là việc của tôi đâu chứ?Ngồi mãi cũng chán. Tôi quyết định đi đâu đó chơi. Tôi bước dọc theo hành lang của ngôi trường. Nơi mà tôi muốn đến là: tầng thượng của trườngTheo tôi đây là nơi yên bình nhất, rất thích hợp cho một đứa thích suy nghĩ vẩn vơ như tôi.Tầng thượng này rất ít khi có người. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, nhưng nó yên tĩnh, nên tôi thích!Mải suy nghĩ, tôi va đầu vào một người“Đau…” – Tôi đưa tay lên ôm cái trán tội nghiệp rồi rối rít cúi người – “Xin lỗi, xin lỗi ạ”“Đi đâu?” – Giọng nói này… Rất quen. Nếu tôi không nhầm thì đây là..“Vũ Phong?! Là anh..?!” – Tôi ngạc nhiên hết cỡ ngước mặt lênNgười này không phải Vũ Phong thì còn là ai được chứ!?“Đi đâu?” – Vũ Phong vẫn kiên nhẫn hỏi“Em… Lên sân thượng chơi một chút…” – Tôi hơi bất ngờ trước ánh mắt lạnh giá của Vũ Phong. Ánh mắt ấy khác xa với vẻ thân thiện sáng nay“Ừm…” – Vũ Phong gật đầu rồi bước đi, không tỏ vẻ gì là quan tâm cho lắmTôi cũng chẳng quan tâm mấy đến anh ấy, bước nhanh lên tầng thượng– – – oOo – – –Cơn gió lồng lộng nơi tầng thượng của trường khẽ cuốn một vài lọn tóc của tôi bay bayTôi tựa người vào lan can, mặc cho những ngọn gió đưa mình vào những suy nghĩ vẩn vơCảm giác này giống hệt cái hôm mà hắn đưa tôi đến trường ấy, cái cảm giác mái tóc được gió cuốn bay bayCái hôm đó… Hắn ta đã nói với tôi một điều gì đó thì phải… Một điều gì đó…Đúng rồi, là khiêu vũ!!! Là cái trò chết tiệt đó!!! Haizzzz… Xem ra kiếp nạn của tôi vẫn chưa xongNhưng mà…Tên Gia Huy kia đi đâu được nhỉ? Sáng nay hình như anh Vũ Phong bảo là hắn bận chút việc thì phải…? Haizzz… Việc gì chứ nhỉ,Sao thế này chứ? Tại sao trong đầu tôi lại toàn những suy nghĩ về hắn ta không thế này? Đã bảo là không được quan tâm đến hắn nữa cơ mà… Không phải chứ, Hạ Vy…? Mày thích hắn thật rồi sao? Chắc là không…Tôi ôm đầu....Cạch. Cánh cửa sân thượng bật mở. Là… Vũ Phong!“….Huh?” – Tôi hơi ngạc nhiên, quay người lại, rồi lại khẽ nghiêng đầu nhìn anh ấyVũ Phong vẫn điềm tĩnh bước đến lan can, nơi tôi đang đứng“Đang làm gì vậy? Suy nghĩ vẩn vơ gì nữa à?” – Vũ Phong mỉm cười thân thiện nhìn tôi – “Anh đứng đây một chút được chứ?”Cứ như là 2 người khác nhau hoàn toàn ấy nhỉ, cách đây chỉ 5 phút thôi còn lạnh lùng chẳng khác nào tảng băng thì bây giờ lại ấm áp như ánh nắng mặt trời. Thật là chẳng biết đâu mới là con người thật của anh ấy nữa…?!“Sao thế? Không tiện à?” – Thấy tôi chỉ ngớ người nhìn mình mà chẳng trả lời, anh ấy lại cất lời“A… Không ạ! Anh cứ tự


Duck hunt