
Mỗi một câu mà Bạch Tiểu Thố nói ra đều là cầu tình cho Vũ Văn Tinh, thử hỏi sao hắn có thể không phẫn nộ cơ chứ?
Một Hoàng đế muốn một nữ nhân mình thích không hề khó, nhưng Vũ Văn Hiên không muốn ép buộc Bạch Tiểu Thố, hắn muốn Bạch Tiểu Thố cam tâm tình nguyện làm phi tử của hắn, vì vậy mới dung túng nàng để nàng có thể to gan lớn mật như thế này.
“Ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy!” Bạch Tiểu Thố rất tức giận hét lớn, “Ngài là Hoàng đế, ngài chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi là có thể khiến ta rơi đầu rồi, ta nào dám nói lời đại nghịch bất đạo chọc ngài tức giận! Ta không xin tha giúp Vương Gia phu quân nữa! Ngài nhốt ta vào thiên lao đi, ta vào trong tù với Vương Gia phu quân của ta, không muốn gặp lại ngài nữa, Hiên đáng ghét!”
Tai thỏ của Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Hiên kéo đau, nhưng nàng vẫn quật cường đáp trả Vũ Văn Hiên, hơn thế còn dám bất kính mắng hắn.
Hừ, nàng thích đại nghịch bất đạo mắng hắn đấy, làm sao nào? Nàng muốn vào đại lao cùng Vương Gia biến thái đấy, làm sao nào? Bạch Tiểu Thố nàng đã tự ý làm theo ý mình rồi đấy, có sao không?
“Được, được, được lắm!” Vũ Văn Hiên trầm mặc hồi lâu, sau đó bất ngờ ngửa đầu lên phát ra tiếng cười chói tai, “Con thỏ nhỏ, xem ra trẫm yêu thương nàng là uổng phí rồi. Nàng muốn vào thiên lao với Cửu vương đệ thì nàng đi đi!”
Vũ Văn Hiên nói xong, liền quăng Bạch Tiểu Thố thật mạn xuống đất, sau đó đứng lên, rời khỏi ngự thư phòng mà không hề quay đầu lại.
Sau khi Bạch Tiểu Thố bị ném xuống đất một cách vô tình, xương cốt toàn thân nàng như thể, vô cùng đau đớn.
“Vũ Văn Hiên, tên khốn kiếp này, ngươi muốn ném chết ta phải không?” Mặc dù Bạch Tiểu Thố nhe răng trợn mắt kêu gào bi thống, nhưng cũng không chịu thua nhảy nhảy vài cái rời khỏi Ngự Thư Phòng, tự mình tìm đường ra ngoài hoàng cung.
Sớm biết Hiên vô tình vô nghĩa như vậy, nàng đã dùng hình dạng con người vào cung cho rồi. Hiện tại chỉ là một con thỏ, nhảy nhảy bật bật ra ngoài hoàng cung thật lao lực!
Bạch Tiểu Thố vừa nhảy ra khỏi ngự thư phòng, lại bị lạc trong ngự hoa viên rộng lớn, không tìm được đường ra.
“Ngươi là nha đầu thối Bạch Tiểu Thố à?” Đúng lúc này, Vũ Văn Địch mang theo tiểu thái giám Tiểu Chiết Tử đến cung hoàng hậu để thỉnh an mẫu hậu của mình, lại vừa vặn nhìn thấy một con thỏ trắng trẻo mập mạp ở trong hành lang quanh co uốn lượn dáo dác nhìn xung quanh. Bộ dạng ngu ngốc này cực kỳ giống với Bạch Tiểu Thố, cho nên Vũ Văn Địch mới dẫn Tiểu Chiết Tử lại gần.
“Cháu thái tử, ta lạc đường, cháu dẫn ta xuất cung có được không?” Giờ phút này tâm trạng Bạch Tiểu Thố chẳng khác gì như đưa đám. Nàng cũng không còn sự hăng hái muốn cãi nhau với Vũ Văn Địch như thường ngày, giọng nói có vẻ như không còn hơi sức.
“Ấy, thái tử điện hạ, con thỏ này biết nói tiếng người kìa, kỳ lạ quá!” Tiểu Chiết Tử chưa từng gặp Bạch Tiểu Thố, nên cho rằng đây là thỏ thần, nhất thời hét to một cách cực kì hưng phấn.
“Nha đầu thối, sao ngươi lại chạy vào hoàng cung?” Vũ Văn Địch không để ý tới tiếng kêu của Tiểu Chiết Tử, hắn nghiêng người xách Bạch Tiểu Thố từ trên mặt đất lên, cau mày không vui hỏi.
Đang êm đang đẹp tại sao nha đầu thối này lại chạy vào hoàng cung? Không phải Cửu vương thúc sai người đưa nàng ta trở về vương phủ rồi à?
“Cháu thái tử, cháu dẫn ta xuất cung, đến thiên lao thăm Cửu vương thúc của cháu đi. Cửu vương thúc của cháu bị phụ hoàng cháu bắt giam rồi!” Cảm giác bị treo lơ lửng trên không chung không hề dễ chịu chút nào, nhưng Bạch Tiểu Thố chỉ có thể trông cậy vào Vũ Văn Địch để hắn mang nàng ra khỏi hoàng cung, vì vậy cũng chẳng phản đối, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
“Nha đầu thối, sao Cửu vương thúc lại bị phụ hoàng của bản thái tử nhốt vào thiên lao?” Vũ Văn Địch nghe vậy rất kinh hãi, gương mặt trẻ con lập tức trở nên tối tăm.
Vũ Văn Tinh là thần tượng mà Vũ Văn Địch sùng bái từ nhỏ. Hắn còn tôn kính Cửu vương thúc của mình hơn cả phụ hoàng, vì vậy khi nghe tin Vũ Văn Tinh bị phụ hoàng nhốt vào thiên lao, Vũ Văn Địch ngoài hoang mang và nghi ngờ ra, còn hết sức tức giận.
“Chuyện này cháu đi hỏi phụ hoàng cháu ấy! Ta mới vừa gặp ngươi phụ hoàng của cháu thái tử, cầu xin giúp Cửu vương thúc của cháu, nhưng phụ hoàng cháu lại không nghe ta, còn muốn đuổi ta ra ngoài!” Bạch Tiểu Thố càng nói càng hăng, càng nói càng phẫn nộ, mắt thỏ hồng hồng mở thật to.
Nam nhân làm hoàng đế đều không phải người tốt. Về sau có chuyện gì, tuyệt đối, tuyệt đối nàng sẽ không đi cầu Vũ Văn Hiên nữa!
“Tiểu Chiết Tử, ngươi đi thông báo cho mẫu hậu của bản thái tử, nói rằng bản thái tử có chuyện quan trọng cần làm, muộn một chút mới tới thỉnh an người được!” Vũ Văn Địch có cùng suy nghĩ* với Bạch Tiểu Thố. Hắn cũng không hiểu vì sao phụ hoàng của mình phải nhốt Cửu vương thúc vào thiên lao? Hắn muốn đến thiên lao thăm Cửu vương thúc! (trong CV nói là ‘kẻ thù’ mà t thấy ‘kẻ thù’ nó nặng nề quá, dù sao VVH cũng là phụ hoàng của VVĐ, để ‘kẻ thù’ có vẻ ‘3 trấm’)
“Thái tử điện hạ, bên cung hoàng hậu đã nhiều lần phái người đến thúc giục ngài qua bên đó, mà giờ ngài muốn xuất cung, Tiểu Chiế