
Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố khóc rống lên, tay chân liền trở nên luống cuống. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hoảng loạn, muốn mở miệng an ủi nàng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại làm cho Bạch Tiểu Thố càng khóc dữ dội hơn.
“Bạch Tiểu Thố, không được khóc nữa! Nếu còn khóc nữa Bổn vương sẽ đánh vào mông nàng!”
Vũ Văn Tinh trộm liếc Bạch Tiểu Thố một cái. Nàng khóc không ngừng như thế này, liệu uy hiếp có thể khiến nàng ngừng khóc không?
Bạch Tiểu Thố dùng hai chân trước của mình che mắt thỏ lại, nước mắt vẫn rơi lã chã. Nàng khóc thút thít làm cho đôi tai thỏ càng dựng thẳng hơn, nhìn rất đáng thương.
Hu hu, nàng bị người ta ghét! Nàng muốn sư phụ thối, không cần Vương Gia thối nữa!
“Bạch Tiểu Thố. . . . . .” Vũ Văn Tinh vừa luống cuống vừa không biết làm thế nào, muốn nổi giận lại không phát tiết được, hơn nữa nổi giận với một con thỏ thì quá buồn cười!
Bạch Tiểu Thố không để ý tới lời Vũ Văn Tinh nói mà tiếp tục khóc, khóc đến chết đi sống lại.
“Bạch Tiểu Thố, nàng khóc nữa là Bổn vương đánh nàng thật đó!” Vũ Văn Tinh quả thật bị tiếng khóc của Bạch Tiểu Thố làm cho tâm phiền ý loạn, không khách khí lên tiếng uy hiếp lần nữa.
Con thỏ ngu xuẩn này lấy đâu ra nhiều nước mắt thế!
“Vương Gia thối, ta chán ghét chàng!” Bạch Tiểu Thố khóc nức nở, không phục phản bác.
Người đâu mà chả hiểu phong tình gì hết! Lúc này hắn không an ủi nàng cũng thôi đi, đã vậy lại còn mắng nàng, uy hiếp nàng!
“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương không cho nàng ghét Bổn vương!” Vũ Văn Tinh nghe vậy, nhíu chặt mày lại, dùng sức gỡ hai chân đang che mắt của Bạch Tiểu Thố ra, bế cả người nàng lên, trong nháy mắt hai phiến môi mỏng lạnh lẽo hôn lên đôi mắt thỏ đỏ hoe do khóc nhiều của nàng.
Lần này có thể khiến cho con thỏ ngu xuẩn ngừng khóc rồi chứ?
Bạch Tiểu Thố không dự đoán được hành động này của Vũ Văn Tinh cho nên nhất thời sửng sốt, ngây ngẩn cả người.
Qua hồi lâu, cuối cùng Bạch Tiểu Thố chậm chạp cũng phản ứng lại. Nàng hỏi Vũ Văn Tinh một câu thế này. “Vương Gia thối, sao chàng lại hôn ta?”
Không phải trước đó hắn vẫn đang nổi giận với nàng sao? Sao giờ biến đổi nhanh vậy!
Vũ Văn Tinh nghe vậy, cũng sửng sốt.
Vì sao hắn lại đi hôn Bạch Tiểu Thố?
Vũ Văn Tinh cảm giác hành động của mình rất khác thường. Nụ hôn vừa rồi là hắn hôn theo bản năng chứ không hề suy nghĩ gì. Hắn chỉ muốn làm cho Bạch Tiểu Thố ngừng khóc mà thôi.
“Bổn vương hôn chính là hôn, không cần giải thích với nàng, thỏ ngu xuẩn!” Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh có chút hồng, nhưng chết cũng không chịu thừa nhận là mình xấu hổ, hơn thế còn cố gắng bày ra dáng vẻ Vương Gia, lạnh lùng nói với Bạch Tiểu Thố.
Nàng là vương phi của hắn, chẳng lẽ không thể để cho phu quân là Vương Gia hắn đây hôn một cái được à?
Khoan đã! Hiện giờ con thỏ ngu xuẩn này đang trong hình dáng thỏ, điều này chứng tỏ trước đó đã có nam nhân hôn nàng!
Là ai? Là hoàng huynh sao?
Nghĩ đến đây, mắt phượng như ngọc đen của Vũ Văn Tinh thoáng hiện lên một tia ghen tỵ mãnh liệt.
Nữ nhân của hắn sao có thể bị những nam tử khác hôn bừa được!
“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương hỏi nàng, là ai đã biến nàng thành thỏ?” Vũ Văn Tinh đặt Bạch Tiểu Thố lên đùi, sau đó vuốt vuốt tai thỏ thật dài, lạnh giọng hỏi.
“Là sư phụ thối của ta. Hắn nói hắn nhớ thân thể thỏ mũm mĩm đáng yêu của ta!” Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh hôn một cái, cũng không uất ức, không tức giận, ngược lại còn ngoan ngoãn thành thật trả lời câu hỏi của hắn.
“Lại là Phi Hoa Ngọc!” Vũ Văn Tinh nghe vậy, gương mặt tuấn tú lập tức đen thui.
Phi Hoa Ngọc ghê tởm! Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ chém cái tên kia thành bảy tám mảnh rồi vất cho chó ăn!
Bạch Tiểu Thố nhìn sắc mặt âm u củaVũ Văn Tinh, nghĩ thầm: tên Vương Gia biến thái này đang tức cái gì thế? Tốt nhất là không nên trêu chọc hắn.
“Bạch Tiểu Thố, lần sau không cho phép nàng để cho tên sư phụ điên điên khùng khùng kia hôn nàng, nghe rõ chưa?” Vũ Văn Tinh cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng xuống, ôm Bạch Tiểu Thố vào ngực, rồi lạnh lùng ra lệnh.
“Đã biết, lần sau sẽ không để cho hắn hôn ta nữa!” Bạch Tiểu Thố trừng to hai mắt một cách đầy khó chịu. Nàng cảm thấy áo♀dđ♀lqđ♀ giáp màu bạc trên người Vũ Văn Tinh rất cứng, khiến toàn thân nàng đều không thoải mái.
“Vương Gia phu quân, cởi áo giáp trên người chàng ra, ta dựa vào thấy không thoải mái!” Bạch Tiểu Thố vẫy vẫy cái đuôi thỏ ngẵn ngủn, làm nũng nói với Vũ Văn Tinh.
Nàng muốn chui vào trong áo của Vương Gia biến thái ngủ một giấc. Lồng ngực của hắn dầy hơn sư phụ thối nhiều, ngủ phía trên có cảm giác rất an toàn nha.
“Bạch Tiểu Thố, nàng đúng là một con thỏ lười biếng!” Vũ Văn Tinh vừa nghe Bạch Tiểu Thố nói như vậy, liền hiểu rõ nàng muốn làm gì, lúc này bất đắc dĩ liếc nàng một cái, sau đó mới chủ động cởi áo giáp xuống, cả áo trong và áo ngoài đều mở ra, để Bạch Tiểu Thố dễ dàng chui vào ngực hắn ngủ.
Bạch Tiểu Thố thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức chui vào ngực Vũ Văn Tinh. Sau khi nàng điều chỉnh một tư thế thoải mái, liền nằm bất động trong đó.
Thật ấm áp, thật thoải mái!
“Bạch Tiểu Thố, nàng biến