
mặc quần vào thật nhanh, áo để nguyên không thắt đai lưng trèo lên giường rồi để Bạch Tiểu Thố nằm thoải máitrên ngực trần của mình ngáy o o.
Vũ Văn Tinh, ngươi chờ mà ghen tỵ đi, Hừ!
Phi Hoa Ngọc đắc ý cười lạnh một tiếng sau đó cũng nhắm hai mắt lại, ngủ say sưa.
Lúc này Vũ Văn Tinh ở hoàng cung lại đang rơi vào tình cảnh khốn đốn.
Hắn tố cáo tướng gia, nhưng sau khi ông ta chối cãi không chê vào đâu được, Vũ Văn Hiên chẳng những không có trách cứ ông ta, ngược lại còn sai người đưa hắn về nghỉ.
Mặt khác, quốc chủ Ô Quốc bị Vũ Văn Tinh trói gô đến quốc đô vào thời điểm diện kiến Vũ Văn Hiên lại cắn ngược lại Vũ Văn Tinh, nói Vũ Văn Tinh cấu kết với nước láng giếng, muốn khởi binh tạo phản, xoán ngôi vị hoàng đế đương triều của Vũ Văn Hiên.
Tất nhiên Vũ Văn Tinh phủ nhận không có chuyện như vậy, nhưng quốc chủ Ô Quốc đưa ra bằng chứng là mấy phong thư qua lại giữa hai bên lên. Tất cả đều có bút ký do tự tay Vũ Văn Tinh viết cùng ấn dấu của hắn.
Vũ Văn Tinh lập tức phản bác thư quốc chủ Ô Quốc lấy ra là giả. Hắn chưa từng qua lại với bất kỳ người nào của nước láng giềng cả, còn bút ký và ấn dấu của hắn đều là ngụy tạo. Rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn!
Cảm xúc vô cùng kích động của Vũ Văn Tinh, lại càng khiến Vũ Văn Hiên cho rằng trong lòng Cửu vương đệ có quỷ.
Lời tiên tri trên tảng đá trời lần trước Vũ Văn Hiên vẫn còn nhớ rất rõ, cộng thêm chứng cớ xác thật hôm nay nữa, như vậy còn cần giải thích cái gì nữa, Cửu vương đệ của hắn quả thật có lòng mưu phản rồi!
Hơn thế, hắn có thể nhân cơ hội này xóa bỏ chuyện tứ hôn lúc trước. Cuối cùng con thỏ nhỏ vẫn là của hắn!
Vũ Văn Hiên rũ mắt xuống, môi mỏng khẽ mở, quát chói tai, “Người đâu, nhốt Cửu Vương gia vào thiên lao, Thị Lang bộ hình Quan Quyết hãy thẩm tra xử lý vụ án Cửu Vương gia tư thông với địch mưu phản cho thật tốt!”
Chương 78: Làm Bạn Trong Lao.
Bạch Tiểu Thố nằm yên lặng trong lòng Vũ Văn Hiên không được bao lâu, thì dùng thỏ đầu huých huých vào lòng bàn tay hắn, mở miệng nói, “Hiên, ta biết ngài sẽ không thích nghe lời ta sắp nói, nhưng nhất định ta phải nói. Vương Gia phu quân không hề tư thông với dịch phản quốc. Lúc ở Trọng Khuyết Quan, chàng chiến đấu rất nghiêm túc, lương thực không có, chàng cùng chịu đói với binh lính, người như vậy làm sao mà có động cơ tạo phản được chứ? Hiên, ngài hãy thả Vương Gia phu quân ra có được không? Chàng vô tội!”
Hoàng đế ở cổ đại có lòng nghi kỵ rất cao, mà tên Vương Gia biến thái kia thì không cần phải nói, khẳng định hắn đã đắc tội với không ít người, lần này nhất định là có người hãm hại hắn!
“Con thỏ nhỏ, đây là chuyện trên triều, nàng là một cô gái nhỏ, đừng quản nhiều chhuyện như vậy!” Vũ Văn Hiên có chút không vui nheo đôi mắt như chim ưng lại, nói bằng giọng trầm thấp, “Rốt cuộc Cửu vương đệ có lòng mưu nghịch hay không, Thị lang bộ hình Quan Quyết sẽ cho trẫm một câu trả lời hài lòng!”
Giờ phút này hắn không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến Cửu vương đệ, cũng không muốn nghe bất kỳ lời cầu xin, xin tha cho hắn của bất kỳ kẻ nào, nhất là việc con thỏ nhỏ tự mình chạy tới đây cầu tình cho Cửu vương đệ!
“Hiên, cho dù ta cầu xin ngài cũng không được sao?” Bạch Tiểu Thố nghe vậy liền nóng nảy, chất lỏng trong suốt trong đôi mắt thỏ hồng hồng tràn ra, “Ta coi ngài như là bằng hữu, nhưng ngài lại chẳng coi ta là bạn! Vương Gia phu quân không làm gì sai cả, tại sao ngài nhất định phải nhốt chàng vào đại lao chứ?”
Chẳng lẽ Hiên cũng giống như những Hoàng đế trong kịch cổ trang, vì ngôi vị hoàng đế của mình, mà giết hại cả huynh đệ ruột thịt ư?
Nếu là như vậy, hắn quá không có nhân tính!
“Con thỏ nhỏ, trẫm sẽ không tha cho Cửu vương đệ đâu. Nàng cũng không cần xin tha cho hắn nữa. Giờ phút này tâm trạng của trẫm đang rất khó chịu, nếu nàng còn nói thêm một câu nữa, trẫm sẽ nhốt nàng vào thiên lao!” Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Hiên trở nên âm trầm, lộ ra vẻ đầy tức giận.
Trong lòng con thỏ nhỏ quả thật chỉ có Cửu vương đệ!
“Vậy ngài nhốt ta vào thiên lao đi! Nhốt ta chung với Vương Gia phu quân luôn đi!” Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn Hiên sống chết không chịu đồng ý thả Vũ Văn Tinh ra nên cũng tức giận. Đã thế nàng dứt khoát chọn ‘bình nứt không sợ bể’, nàng đã phô trương hết khả năng miệng lưỡi của mình rồi.
Hiên thối, ngươi là hoàng đế thì giỏi lắm à? Không phải chỉ là Hoàng đế thôi sao? Mà cho dù có là hoàng đế đi chăng nữa cũng không thể không phân biệt đúng sai, tùy tiện coi người tốt là người xấu mà bắt như thế!
Ở nơi cổ đại rách nát này không có tý nhân quyền nào, tức chết nàng mà!
“Con thỏ nhỏ, nàng có biết lời vừa rồi của nàng sẽ khiến trẫm tức giận không?” Vũ Văn Hiên vừa nghe thấy Bạch Tiểu Thố muốn vào tù ở cùng với Vũ Văn Tinh, lúc này liền xách tai thỏ của nàng dđlqđlên trước mặt, bốn mắt nhìn nhau với nàng, không vui quát lớn, “Chưa từng có ai dám nói với trẫm như vậy! Có phải do trẫm đã dung túng nàng quá mức mơi khiến cho nàng nghĩ rằng trẫm rất dễ nói chuyện phải không?!”
Vũ Văn Hiên tức giận đến mức như sóng lớn cuồn cuộn không thể bình tĩnh được.