
cười càng mê hoặc người. Đột nhiên hắn đi tới bên cạnh đồ đệ thân ái của mình, khẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của nàng.
“Tiểu Thố nhi, vi sư muốn lấy trước một ít phúc lợi, không quá phận chứ?” Phi Hoa Ngọc biến Bạch Tiểu Thố thành thỏ, sau đó ôm vào trong ngực, nghênh ngang trở về phòng của mình.
Hắn rất nhớ cảm giác thân thể béo ụt ịt của Tiểu Thố nhi nằm ngủ trên ngực hắn. Thật ấm áp, thật thoải mái.
“Sư phụ thối, người biến ta thành thỏ làm chi?” Sau khi Bạch Tiểu Thố biến thành thỏ một lúc lâu mới phản ứng kịp, tiếp đó nàng liền dựng thẳng tai thỏ của mình lên mà hét to.
Tức chết nàng! Vương gia biến thái đã ăn hiếp nàng rồi, bây giờ ngay cả sư phụ thối cũng bắt nạt nàng!
“Tiểu Thố nhi, vi sư rất nhớ thân thể mềm mại đáng yêu của con, không được sao?” Phi Hoa Ngọc cười một cách tà nịnh, vẫn ôm chặt Bạch Tiểu Thố đang lo lắng giãy giụa trong ngực trở lại phòng 「dđ」「lqđ」của mình, sai người làm trong vương phủ chuẩn bị nước nóng để tắm, sau đó không thèm để ý chút nào, cởi áo nới dây lưng trước mặt Bạch Tiểu Thố.
“A ——sư phụ thối, người điên rồi!” Bạch Tiểu Thố không chịu nổi cảnh Phi Hoa Ngọc tự nhiên cởi quần áo trước mặt nàng, nói gì thì nói nàng là nữ tử, cho dù biến thành thỏ, nàng vẫn là giống cái, hắn không thể chú ý một chút sao?
“Trước mặt Tiểu Thố nhi vi sư không cần che giấu bí mật gì!” Phi Hoa Ngọc cởi đai lưng ra, mặc cho y phục hoa lệ trên người rơi xuống mặt đất, tiếp theo là quần dài, vừa cởi còn vừa rất vô sỉ trêu tức Bạch Tiểu Thố, ” Tiểu Thố nhi, thân thể vi sư so với Vương gia phu quân nhà con như thế nào?”
“Phi phi phi, sư phụ thối, cái gì ta cũng không thấy, cho nên đừng hỏi ta vấn đề này!” Bạch Tiểu Thố thấy Phi Hoa Ngọc đang cởi quần lót, liền vội vàng dùng hai móng vuốt che mắt mình lại, quay đầu đi chỗ khác không để ý đến sư phụ không có thể diện của mình.
“Tiểu Thố nhi, con xấu hổ cái gì chứ ?” Bộ dạng vụng về đáng yêu của Bạch Tiểu Thố khiến Phi Hoa Ngọc bật cười. Hắn để thân thể trần truồng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thố, khom lưng bế nàng vào trong ngực, bàn tay tùy ý vuốt ve đôi tai thỏ thật dài của nàng, cười ha ha nói, “Tai của con đỏ bừng rồi, xem ra thân thể vi sư vẫn đẹp mắt hơn một chút!”
Tiểu Thố nhi, càng ngày con càng đáng yêu, khiến vi sư không đành lòng tặng con cho Vũ Văn Tinh.
“Phi, sư phụ thối, người thật không biết xấu hổ!” Toàn thân Bạch Tiểu Thố nóng lên, cũng may bây giờ nàng là thỏ, đỏ mặt hay không đỏ mặt đều không thể thấy được, nếu không nàng sẽ mất hết thể diện trước mặt sư phụ thối.
Thân thể sư phụ thối nàng không thấy phần từ eo trở xuống, nhưng thân thể của Vương gia biến thái. . . . . . Ách, nàng do không cẩn thận đã thấy được thứ kia từ phần eo trở xuống của hắn, chỉ là lúc đó bị buộc thấy, cho nên làm sao có thể so sánh được chứ!
“Tiểu Thố nhi, vi sư là sư phụ con, vậy vì sao con thường hay đánh mắng vi sư thế?” Phi Hoa Ngọc ôm Bạch Tiểu Thố nhảy vào thùng nước, nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt yêu nghiệt vẫn chưa từng biến mất, “Vi sư nghe người ta nói, đánh là hôn, mắng là yêu, chẳng lẽ Tiểu Thố nhi thích vi sư ư?”
“Phi, ta thích ai thì người đó cũng sẽ không phải là sư phụ thối người!” Bạch Tiểu Thố rất tức giận khi Phi Hoa Ngọc bất ngờ ôm nàng nhảy vào thùng nước khiến cho lông thỏ của nàng bị nước nóng làm ướt hết. Nàng lo lắng nàng có thể bị sư phụ thối của mình làm chết chìm nha.
Mặt khác, thích sư phụ thối ư? Nàng vốn không có ý nghĩ này, đó không phải là loạn luân sao? Nàng mới không cần!
“Tiểu Thố nhi, con không thích vi sư, vi sư thật đau lòng!” Mặc dù ngoài miệng Phi Hoa Ngọc buồn bã nói như vậy, nhưng tay lại dìm hơn nửa người Bạch Tiểu Thố xuống nước, chỉ chừa lại một cái đầu thỏ nổi trên, cười hết sức hài lòng.
“Sư phụ thối, người muốn dìm chết ta à?” Bạch Tiểu Thố đạp loạn trong nước, nhưng không thể nào thoát ra khỏi đôi tay của Phi Hoa Ngọc. Nàng tức giận đến nỗi chỉ muốn dùng móng vuốt cào lên gương mặt yêu nghiệt của hắn.
Sao nàng lại có một người sư phụ không biết xấu hổ đến mức này hả trời? Bi thống quá! Nàng quá bi thương!
“Tiểu Thố nhi, vi sư sẽ không độc ác đến nỗi làm con chết đuối đâu, vi sư chỉ muốn tắm rửa cho con thôi. Đã mấy ngày nay con không tắm rồi, chẳng lẽ con không cảm thấy người khó chịu sao?” Phi Hoa Ngọc gãi bụng tròn vo của Bạch Tiểu Thố, hết sức đứng đắn mở miệng.
“Muốn tắm ta có thể tự mình tắm, người kéo ta cùng tắm với người làm gì!” Bạch Tiểu Thố vẫn kháng cự, quẫy đạp bành bạch trong nước, nhất quyết không ngừng kêu to.
Sư phụ thối, sư phụ đáng ghét, đại bại hoại siêu cấp! Rõ ràng hắn không phải muốn tắm cho nàng mà là muốn dìm chết nàng mà!
“Tiểu Thố nhi, hư, đừng kêu lớn tiếng!” Phi Hoa Ngọc không để ý tới thanh âm kêu gào ầm ỹ của Bạch Tiểu Thố, ngược lại còn thần thần bí bí hạ thấp giọng nói với nàng, “Con muốn gọi hết người trong vương phủ tới nhìn hai thầy trò ta tắm rửa cùng nhau sao?”
Bạch Tiểu Thố nghe vậy, liền dựng đôi tai thỏ thật dài lên, hung hăng liếc xéo Phi Hoa Ngọc sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Được rồi, nàng là không có can đảm gọi toàn bộ ngư